NghiPH
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Hè xưa, hè nay
Ngày đăng: 29/04/2012 00:28:16

 

 

Hè xưa, ta lông nhông chạy khắp cánh đồng Phù Long, Đầu Gai, Nà Mả, Cửa Đình, Nương Sơn, Đồng Áng. Khi tát cá, lúc đánh dậm, bắt cua, bắt cáy. Lúc đánh trận giả, khi đánh vật, thi bơi. Da ta đen nhẻm nhèm nhem. Về nhà, khi ta cởi áo may ô ra, ai nấy đều gọi: - Quạ khoang! Quạ khoang!

 

Hè nào, ta đến Kyrgyzstan. Nắng khô rát, nhiệt độ 40- 43 độ C. Để thân thể không bị khô rộp, mọi người mặc áo bông, uống trà thật nóng.

 

Hè nay, nóng như thiêu như đốt. Lửa từ mặt đường bốc lên. Lửa từ trên trời đổ xuống. Nóng tỏa ra từ những căn nhà. Cái gáy ong ong. Cái lưng ran rát. Mặt mũi đỏ gay đỏ gắt. Mồ hôi túa ra. Ta nhanh nhanh chạy trốn. Biến vào sau những bức tường bê tông.

 

Anh chị công nhân đang làm đường. Bác nông dân đang làm ruộng lúa hay đang làm muối. Người thợ đang xây trên cao. Những chàng lính ở trên bãi tập, trên vọng gác ở ngoài đảo xa... Các bác, các anh, các chị, các em biến vào nơi nao?

 

 

 

 

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: KhanhT
04/05/2012 22:39:01


Anh chị công nhân đang làm đường…” làm tớ nhớ đến một thời cách đây khoảng 20 năm, mình có viết một bài báo, nói lên cái nóng cực khổ đối với chị em làm đường. Nắng như thiêu như đốt mà mấy chị em bịt kín khăn mặt (rất ít khi thấy nam giới, nếu có thì chỉ 1 vài anh đi kiểm tra và chỉ trỏ, quản các chị thôi), phơi dưới nắng hè rải nhựa làm đường. Tôi nghĩ ít ai bị “khốn nạn” hơn! Và vì thế viết báo, nhưng người ta không đăng, sau đó tôi in (in bằng phông chữ ABC của Quách Tuấn Ngọc) gửi Bộ GTVT lúc bấy giờ và Hội Liên hiệp phụ nữ VN, cũng chẳng biết người ta có đoái hoài đến không. Bây giờ làm đường CNC, chỉ thỉnh thoảng còn thấy ở vài chỗ vá đường và đường cấp 3 cấp 4 thôi.



Từ: BaLX
03/05/2012 16:24:14

Mọi người bình luận về hè làm chị nhớ lại những ngày hè thời thơ ấu của mình. Trước những năm 1964, Khi giặc Mỹ chưa bắn phá Hà Nội, mỗi lần hè về bọn trẻ con ở khu tập thể của trường Đại học BKHN và ĐHKT thường bày những trò tinh nghịch, lũ con nít thường không đi bằng cổng chính mà toàn chui qua hàng rào giữa 2 trường bằng thanh gỗ gì đó bắc ngang qua sông Tô Lịch đầy bèo và rác. Hồi đó, bên trường Kinh tế có nhiều dừa và cây cối um tùm, cả lũ bầy đủ trò quậy phá làm mấy chú bảo vệ đuổi chạy tứ tung. Rồi chiến tranh phá hoại của Mỹ, cả lũ trẻ con được đưa đi sơ tán về nông thôn. Từ đó mình lại được hòa mình vào cuộc sống với bạn bè cùng trang lứa tại nơi sơ tán. Cũng như mọi người, sau những ngày học, bọn mình lại ra đồng mò cua bắt ốc, có bữa ngồi trên lưng trâu bị nó hất tung xuống đất đau điếng...... Cứ như vậy những năm tháng tuổi thơ của mình trải qua tại các vùng quê thanh bình ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Chương Mỹ Hà Tây. Bây giờ nhiều khi nhớ lại vẫn thấy những ngày hè hồi đó sao mà vui vậy, bởi vậy thật tội cho lũ trẻ con bây giờ chẳng có được một ngày hè trọn vẹn.        



Từ: LyTM
02/05/2012 15:37:28

Hè xưa mình bé tí


chân trần chạy theo trâu


và cứ đùa với gió


nắng đội đầu tóc nâu


và con diều cứ bay


và sáo chiều vi vút


tiếng trâu gọi luống cày


gánh cỏ lèn cho chặt


ngọt ngào trâu có hay?


Canh cua đồng ngọt lịm


con cá kho thơm lừng


và quả cà muối mặn


ai ơi nhớ vô chừng!....


Hè bây giờ nóng thế


ngồi trong phòng kín bưng


máy điều hòa làm lạnh


mọi sự thấy dửng dưng!


Chiều tan tầm đầu phố


mua mớ rau, ngượng ngùng


đôi tay ai đen nhẻm


chân trần vệt bùn khô


tóc phà bay quyết chặt


bụi mồ hôi đoạn trường


nắng cháy từng huyết mạch


nắng chảy tràn rưng rưng?



Từ: ChiDK
01/05/2012 17:34:52

Mùa hè của tuổi thơ tôi là những ngày ở xứ Lạng mát mẻ.Những ngày hè trường phổ thông cấp 3 Việt Bắc nơi tôi học thật vắng.Nắng nhiều nhưng không nóng như ỏ Hà Nội, ban đêm có khi còn phải đắp chăn. Tôi xa Xứ Lạng đã lâu nhưng tuổi thơ tôi là những ký ức về một thị xã êm đềm và thơ mộng nhà tôi ở trên phố Trần Đăng Ninh gân cầu Kỳ cùng. Ngày ấy tôi hay sang thư viện của thành phố để mượn sách và chuyện về đọc. Dưới tán những hàng phượng rực rỡ tôi mơ ước mình sẽ trở thành sinh viên khoa sử của ĐHTH Hà Nội. Và rồi Khoa Luật của ĐHTH Kisi nhếp Môn đô va đã chọn tôi. Bây giờ tôi là một Luật sư. Xứ Lạng quê hương thứ hai của tôi đã đổi thay nhiều nhưng ký ức tuổi thơ chẳng bao giờ quên.



Từ: NghiPH
01/05/2012 11:05:20

HuyềnBT: Chỉ biết cười trừ có viết: Chúng ta cần Trái đất xanh!



Từ: Meomun
01/05/2012 09:41:37

MM vừa đi mấy chục cây số về, giữa trời nắng, nên mun lại càng mun. Thế mới thấy thương những người công nhân cả dịp lễ vẫn phải làm việc dưới nắng chang chang, để chỉ ít lâu sau nữa thôi, con đường vành đai sẽ hoàn tất. Nắng kinh khủng, mặc dù đã cố gắng dậy sớm, đi sớm...



Từ: NghiPH
01/05/2012 09:31:01

Đồng ý với HuyềnBT. Mong sao trái đất mãi mãi xanh! Hãy giữ cho trái đất mãi mãi xanh. Cụ Hồ có câu: Làm cho đất nước càng ngày càng xuân!



Từ: HuyenBT
01/05/2012 03:21:44

Nép vào những vòm xanh của Trái đất! Hãy giữ cho Trái đất mãi xanh! "Quạ khoang" đồng ý không?



Từ: GiangHV
30/04/2012 09:45:12

Tất cả những người xuất thân từ nông thôn hầu như đều có tuổi trẻ hao hao giống nhau, thích thật. Thật đáng thương cho bọn trẻ con bây giờ, đặc biệt là lũ trẻ nơi đô thị, suốt ngày học và học.



Từ: HaiNV
29/04/2012 17:28:07

Còn khoảng 1 tuần nữa mới đến tiết Lập Hạ (5/5/2012), nhưng vào những ngày cuối Mùa Xuân ta đã phải đương đầu với 2 đợt nắng, nóng. Tuổi trẻ của Nghị cũng như giống mình, suốt ngày ngụp lặn với thiên nhiên, nắng thì mặc nắng, đã có sông suối để ta bơi lội thỏa thích, có những bóng cây để ta trốn vào đó hóng mát...


Từ ngày trở thành người Hà Nội, bốn bên là những bức tường bê tông. Ngày nghỉ cũng chẳng buồn đi đâu...