KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 20 Tháng tám. 2013

Vu Lan báo hiếu




Tác giả: Sưu tâm

  

Hãy yêu thương Mẹ !

Con yêu dấu,

Không phải kể ơn khi Ba viết về đề mục nầy. Nhưng ít ra khi làm con người có suy nghĩ, có được ý thức, tức là con đã biết mình thương người nào, ghét người nào; và con cũng cần nên biết Ba Mẹ mình đã làm những gì cho mình, và làm việc ấy với mức độ hi sinh ra sao? Nhiều hay ít?  Ba không biết bây giờ con có người yêu hay bạn gái chưa? Tình yêu con dành cho người bạn gái thế nào? Gần thì vui, xa thì nhớ phải không con? Tình yêu ấy mới chỉ là mãnh liệt, bộc phát trong khoảng thời gian nào đó thôi. Chứ còn một thứ tình yêu khác mà con không thể tìm ra được khi Ba Mẹ đã mất! Đó là tình Ba Mẹ thương con!

Chắc có  lần con đã ngắm nghía và quan sát một bông hoa từ lúc nó còn búp đến khi nó nở, tàn rồi trở thành trái. Đó là một lẽ của tạo hóa! Thời gian mà con thích nhìn nó nhất là lúc nó nở hoàn toàn. Có những cánh hoa mềm mại, màu mơn mởn, nhụy lấm tấm vàng, đẹp đẽ làm sao ấy! Và lúc mà hoa ấy bắt đầu úa để tạo thành trái là lúc con không thích nhìn nữa. Đấy là giai đoạn của loài hoa. Con người cũng không khác hơn bao nhiêu con ạ! Con người lúc bắt đầu dậy thì, phát triển như bông hoa đang độ búp. Khi hoa nở là lúc thanh niên nam nữ vào lứa tuổi yêu đương. Cho nên người xưa mới gọi thời kỳ ấy là "Tuổi thanh xuân" hay "Thời kỳ hoa bướm", giống các con hiện nay vậy. Các thiếu nữ là những bông hoa. Hoa nở ra mỗi bông một vẻ, màu sắc mơn mởn xinh tươi, tràn đầy sức sống, lay mình trong gíó để chào đón các cánh bướm "chàng trai" đang nhởn nhơ, tung cánh khoe màu sắc của cánh mình. Con thấy cảnh ấy có nên thơ không? Chính vì vậy, những vần thơ tình, những bài hát yêu đương, những tiếng còi sinh hoạt thanh niên đều vào thời ấy cả! Và đó, cũng là thời kỳ nhiều kỷ niệm nhất được gom góp bỏ vào "rương cuộc đời" để về già, ngồi uống nước trà mà nhớ lại!

Khi con chọn được người yêu và tiến đến hôn nhân, quyết lập gia đình tức là bắt đầu vào giai đoạn khác của con người. Những năm đầu chưa có con, hai vợ chồng vẫn còn thoải mái, đi đây đi đó, vui vẻ lẫn nhau. Khi có con thì cặp vợ chồng nào cũng vậy: Cũng phải lo lắng, nghĩ đến làm thế nào chăm sóc cho con. Làm có tiền để lo cho con đầy đủ. Con mình phải đẹp thế nầy, thế kia. Ngoan thế nào? Học giỏi ra làm sao? Mỗi bước trưởng thành của cái thai là mang thêm một suy tính cho người Mẹ và suy nghĩ cho cả người cha. Đôi khi cái thai làm cho người Mẹ ăn không được ngon, uống không được thoải mái. Hoặc đôi lúc sức khoẻ yếu kém, nhưng người Mẹ vẫn thấy thích thú: Vì mình sắp có con. Bước đi ấy phải mất 9 tháng 10 ngày!

Sự đau đớn của Mẹ sinh con ra không phải là đơn giản. Chắc có lúc, con đã coi phim trên truyền hình, có vài đoạn phim chiếu cảnh người Mẹ sinh con, quả cực khổ vô ngần. Khi con ra đời, nhìn thấy con trọn lành, Mẹ con mĩm cười, hôn đứa con mình lần đầu tiên: Sao mà dễ thương quá! Rồi nửa đêm con thức giấc đòi bú, ỉa, đái hoặc con khóc; tất cả sự việc đó Mẹ con đều phải thức, giấc ngủ chẳng được ngon! Chứ không như bây giờ, Mẹ con kêu con dậy để học bài vì trời đã tối, con lại cự nự, cằn nhằn. Hoặc kêu con ngủ sớm để mai dậy sớm thì con cũng lớn tiếng, cộc cằn. Mỗi năm con mỗi trưởng thành, mỗi năm Mẹ con phải lo nhiều hơn. Ai đi làm, ai cơm nước, ai giặt giũ quần áo cho con, ai dậy sớm thức khuya. Công sức ấy rất nhiều con ạ! Đó là tình Mẹ thương con! Nếu "công cha" chỉ cao "như núi Thái sơn", thì "Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra", không bao giờ dứt. Nếu con đã hát karaoké, thì ba nghĩ ít ra cũng có một lần con hát bài "Lòng Mẹ" của nhạc sĩ Y-Vân: "Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào" và "lòng Mẹ như dòng suối hiền ngọt ngào" và nhiều... nhiều nữa! Con cảm thấy lòng mình thế nào khi con hát?

Có một câu chuyện hồi nhỏ ba học, bây giờ ba kể lại cho con nghe. Chuyện đó nói về lòng Mẹ thương con: " Ngày xửa ngày xưa, có một bác thợ săn gìa nổi tiếng với tài săn bắn và đã mấy chục năm gia đình sống dựa vào nghề săn thú của ông. Một hôm, bác xách nỏ vào rừng thấy một con vượn đang ngồi ôm con bên tảng đá. Bác nhẹ nhàng rút mũi tên và nắgm bắn trúng vượn Mẹ. Vượn Mẹ giật mình hết nhìn mũi tên cắm phập vào thân thể lại nhìn người đi săn bằng đôi mắt tức giận và căm thù, song đôi tay vẫn ôm chặt vượn con vào lòng cho con bú. Máu ở vết thương rỉ loang ra khắp ngực, mũi tên vẫn cắm chặt vào người vượn Mẹ. Chờ cho vượn con bú xong, vượn Mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống và không quên vơ đống lá khô gối lên đầu cho vượn con, rồi vươn cánh tay ra xa gắng hết sức để hái được cái lá to chằm lại rồi vắt sữa vào và đặt cạnh vượn con. Nhìn con lần cuối, vượn Mẹ nghiến răng giật phắt mũi tên và hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Chứng kiến cảnh tượng đó, người  thợ săn đứng lặng cả người. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má ông. Ông cắn môi, bẻ gãy chiếc nỏ và lẳng lặng quay gót ra về và từ đấy ông bỏ nghề đi săn”.

Con có  hiểu chuyện kể ấy không? Vượn Mẹ thương con đến lúc sắp chết vẫn còn sợ con đói và vượn con thương Mẹ cũng không ăn, không uống mà chết. Thì đối với con người, tình thương con còn sâu đậm hơn nữa con ạ! Mỗi lúc con đi chơi về khuya, con đâu biết Mẹ con cứ thức giấc chờ con. Con càng về khuya thì Mẹ con càng bồn chồn, không an lòng! Thực ra, tình Mẹ bỏ ra không bao giờ tính toán đúng như câu: Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng/Con nuôi Mẹ tính tháng, tính ngày (Ca dao).          

Những điều ấy bây giờ Ba nói thì con chẳng chịu tin. Nhưng đến khi lớn lên có vợ, có chồng và có con thì lúc đó con mới hiểu. Khi con hiểu thì Ba Mẹ có thể đã mất đi rồi! Cho nên, trong đạo Phật có ngày lễ Vu-Lan, đó là ngày báo hiếu vào ngày rằm tháng Bảy. Lễ ấy bắt đầu lúc Ngài Mục-Kiền-Liên báo hiếu cho Mẹ được truyền đến nay. Và sau nầy, trong buổi lễ có thêm phần "Bông hồng cài áo". Ai còn Mẹ được cài bông hồng đỏ, ai mất Mẹ thì cài bông hồng trắng. Nếu lúc ấy, con phải cài bông hồng trắng thì có lẽ: "Lòng con chan hòa nước mắt!", và con  muốn mình được cài lên bông hồng đỏ. Vậy thì, con đừng đợi đến lúc ấy, một ngày nào đó, "Rồi một ngày nào đó, con về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu, và nói với Mẹ rằng: Mẹ ơi! Mẹ ơi!.. Mẹ!.. Mẹ có biết rằng... biết rằng... Con yêu Mẹ lắm không?" (Bông hồng cài áo, nhạc Phạm Thế Mỹ). Chắc lúc đó, Mẹ con sẽ nhìn con qua làn nước mắt vì cảm động ./.       

                                                                                                                  Ba của con      

                          

Text Box: I  Love                    You                               Mom !


Người post: VinhCX

Ngày đăng: 20-08-2013 17:05






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: TungDX
22/08/2013 18:03:51



Vịnh Cao Xuân làm Tung Xuân nhớ mẹ



Nước mắt dâng cứ để lặng trào



Mỗi giọt nghĩa nặng tình sâu



Chảy từ lòng Mẹ thấm vào mắt Con



Sau khi Mẹ mất năm 2004, tôi bi lụy hơn hai tuần, thấy khó khăn quay về với công việc; Một đêm nghe như NGƯỜI nhắn nhủ, tôi thức dậy và viết ra: LỜI U DẶN DÒ



Các con ơi!



Chuông nào đã giục chín hồi



Đến giờ U phải đi rồi, các con



Là sông thì cạn, đá thì mòn



Là người ai đã trường tồn được đâu



Cho là níu mãi được nhau



Sống mòn, càng thấy càng đau lòng nhiều



Cháu con mong sống để yêu



Trời từ bi mấy đã chiều được ai



Sống là gửi lửa cho mai



Thác là về ngắm tương lai trưởng thành



Cháu con vẹn nghĩa trọn tình



U về siêu thoát sạch tênh bụi trần



7-2004


 



Từ: Guest phiba1940@yahoo.com
22/08/2013 11:16:52

Tôi đã từng nhán nhủ điều tương tự cho con trai tôi cách đây 28 năm, chỉ có điều tôi không diễn đạt được cặn kẽ và cảm động như tác giả. Tôi chỉ nói "như ra lệnh" rằng làm người đàn ông-con trai thì không bao giờ được quên ơn người đã sinh ra mình và cho mình bú sữa. Hôm nay lại "gặp" người có cùng tâm tư. Rất cám ơn về bài viết rất hữu ích của bạn. 



21/08/2013 09:51:40


Công Cha, nghĩa Mẹ

"Công Cha như núi Thái sơn



Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra"



Thế mà nghĩa Mẹ công Cha



Nhiều người coi sẵn như là nước sông



Như là không khí vẫn dùng



Cần cho cuộc sống mà không mất gì



Con người suy nghĩ mấy khi



Báo hiếu Cha Mẹ được gì hay không?



Nuôi con Cha mẹ hết lòng



Con nuôi  Cha Mẹ, tính công, nghĩ gì?



Thương con Cha Mẹ "Bù chì"



Những người bất hiếu, ích chi cho đời?




Từ: LyTM
21/08/2013 09:51:02

Vu Lan mỗi năm đến một lần


lòng con đau xót mãi lặng ngân


tình Mẹ, nghĩa Cha như biển rộng


nước mắt nghẹn vào nhớ tình thâm!



Từ: Guest Vân Anh
21/08/2013 07:32:56







20/08/2013 23:48:08

 


@Anh Vinh ơi, cảm ơn anh nhiều lắm! Ngày cài bông hồng lên áo mẹ. 


 


         


 


 



Từ: CucNT
20/08/2013 20:51:10

Cảm ơn anh Vinh vô cùng vì đã sưu tạm được 1 bài viết rất chân tình rất hay để chia sẽ củng gia đình Kgu.



Từ: VinhCX
20/08/2013 17:23:05



        Cứ đến tháng 7 âm lịch, người Việt ta có một ngày lễ mà giới tăng ni Phật tử thường gọi là ngày lễ Vu Lan. Đây là một Đại lễ báo hiếu Mẹ và cũng là báo hiếu Cha, ông bà, tổ tiên đã khuất, một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt và cũng giống như các nước Phương Tây có Mother’s Day vậy. Chúng ta không ai được chọn cách tự sinh ra nên Thượng đế ban cho chúng ta có Mẹ. Tình yêu thương của Mẹ dành cho con không bao giờ có giới hạn, kể cả lúc ta còn là đứa trẻ hay ta lúc ta đã lớn khôn và thành đạt. Mẹ vui khi ta vui và Mẹ buồn khi ta buồn. Mẹ luôn bên cạnh ta ở mọi lúc, và nhất là lúc ta vấp ngã và Mẹ nhẹ nhàng  nâng chúng ta lên: ”Đứng dậy đi Con, cuộc đời của Mẹ!”


Nhân dịp lễ Vu Lan mìmh có lượm lặt được bài từ “Theo Đạo Phật ngày nay” và nay xin gửi các Bà/Ồngnguoikgu coi lại để kể cho con cháu thế hệ F2 & F3.  (VinhCX - CL74)




Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s