KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 12 Tháng chín. 2017

CỦA CHUỘT VÀ NGƯỜI




Tác giả: Vancon

 

Đấy là chuyện của những con chuột, nhưng không phải những con chuột còn sống, bẩn thỉu và đáng sợ đến mức có khi làm té xỉu những cô nặng hàng mấy chục  cân chả biết là sợ thật hay giả vờ. Đây chỉ là những con chuột đã chết, chết vật vã đâu đó được trình bày ngay trên đường phố trong vô vàn tư thế khác nhau, lành lặn và nát bét, đôi khi chỉ là nhúm lông lơ thơ mỏng dính dưới bánh của dòng sông xe vô cảm. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, mà có khi nói ra lại thành phù phiếm giữa cái thời mọi thứ đều vội vã, cho qua này nếu không có một ngày, mình suýt lao đầu xuống đất khi bất chợt thấy nó lù lù trước mũi xe, không đáng sợ và cũng chẳng định lăn ra ngất xỉu giả vờ như người khác, nhưng phản xạ tức thời là tránh gấp vì kinh sợ sự cán lên cái mớ ấy làm tay lái loạng chọang tí mất mấy cái răng. Hoàn hồn tức điên nghĩ, chả lẽ có ngày chết oan vì con chuột ư? Thật phí toi một kiếp người. Không biết những nơi khác trên cái chữ S giàu đệp này có giống chỗ mình không ?

 

Câu chuyện của người là của những kỳ dị chẳng giống ai của dân ta. Người ta ghét chuột, cũng là phải đạo vì chúng xấu xí thế, và người ta lao tâm khổ tứ, nghĩ ra trăm ngàn kế để tiêu diệt, loại trừ nó ra khỏi tổ ấm của mình. Nói về chuyện này còn nhớ thời những năm 90, khi mà những viên kẹo xinh sắn màu xanh sản xuất riêng cho họ hàng nhà tí còn chưa ra đời, mà ngày nay người ta quảng cáo là cái chết êm đềm và sạch sẽ cho con chuột ( nhưng thực tình là không như vậy, cái chết do bị xuất huyết đến mức kiểu gì chuột cũng phải tìm đến chỗ có nước là không êm đẹp – mà thực tình làm gì có cái chết nào là êm đềm, chia tay hoàng hôn bao giờ cũng buồn và quằn quại cả của chuột và người ). Nói đến diệt chuột lại nhớ cái thời ấy mình mới về nước, ở trong một căn hộ  ngay giữa Hà Nội, và thỉnh thoảng lại giật thót mình vì một tiếng đập rất lớn, chủ nhà hớn hở bảo “một con chết”, thì ra chú ấy đặt cái bẫy tự chế bằng một miếng ván có viên đá ở trên kiểu bẫy thời tiền sử, và con chuột ham mồi kéo đổ cái cột chống, cả đống ấy sập cái ầm, chuột chết toi, người chết thêm mớ nơron thần kinh vì giật mình kinh hãi. Nhưng chuyện diệt chuột bình thường bao nhiêu, thì chuyện giải quyết cái con chuột chết của dân ta lại đơn giản và bất thường bấy nhiêu: vứt ra đường, ngay trước cửa nhà mình. Có lẽ kiểu ý thức chỉ cần nhà mình sạch, ra khỏi bậu cửa thì mackeno là đặc sản của dân ta thì phải, không thể vì nghèo, vì kém phát triển…chả vì gì, chỉ vì nỗi xấu xí mà ra. Đi khắp gầm trời, chắc không kiếm đâu ra cái cách ném chuột chết ra đường.

 

Nhân cái chuyện này, lại tòi thêm ra chuyện khác. Thời gian lâu lâu, chỉ vì tránh mấy cái đường hay có chuột, buổi sáng trên đường đi làm hay cố tình vòng theo con đường qua cái khu Hồ sinh thái,  không phải vì nó đẹp đẽ hay Sinh thái gì -  có ngắm cả ngày cũng không hiểu sao người ta lại đặt tên thế, hay tại mình không biết sinh thái là gì nhưng cái hồ ngày nắng còn bốc mùi không mấy dễ chịu ấy thì chắc gọi thế cho dễ bán lô nền !!! bất chợt một ngày kia, thấy đỏ rực cả hàng, thì ra chủ nhân khu ấy yêu thiên nhiên quá, bằng mọi giá móc moi những cây lộc vừng ( nghe bảo mốt lắm vì có lộc – và đắt lắm vì Đang mốt ) từ trong rừng về trồng trước cửa. Mà lộc vừng ở VN nhẽ chỉ nên trồng khi có không gian đủ rộng là đẹp, còn lại trồng hổ lốn thế, cây nào cũng cùn cũn, thấp tè do bị chặt ngọn, kích phọt ra hoa như suối, mùi hoa này rất khó chịu, càng ngửi càng thấy ghét, muốn nhấy lên nhổ cho một phát. Nhưng chuyện lại ở chỗ cái tình yêu thiên nhiên man dại và hủy diệt chả giống ai kia. Người ta yêu cây, đào gốc trốc rễ về trịnh trọng trước hiên, chăm bẵm hơn con mọn nhưng lại phá cả một vạt rừng. Cũng là chuyện thường ở xứ này, “ dời non và lấp biển…” chẳng thấy ai ý kiến gì.

 

Vòng vo cũng chỉ là thói ích kỷ và thiếu ý thức mà ra. Một ngày, không thay đổi có khi chuột chết, người cũng tang thương. Câu chuyện của chuột và người, thật kinh dị !


Người post: VanHA

Ngày đăng: 12-09-2017 11:11






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: Guest Tùng
23/09/2017 04:06:55






Những người vứt “của chuột” ra đường là những người theo chủ nghĩa bàng quan, họ đơn giản là tồn tại, họ có sống bao giờ đâu…









 




Từ: Guest Công
19/09/2017 19:07:07




Dám nhìn ra cái xấu, tức là muốn sửa mình.




Từ: TuyetHA
18/09/2017 15:32:31

- Chuyện vứt chuột chết ra đường chẳng hiếm hoi gì, cũng chẳng chỉ riêng ở xứ Vancom, sáng sớm dậy đi tập thể dục tôi cũng hay bị giật bắn người khi suýt đụng phải xác chuột chết lúc thì trên đường đi, khi thì ngay trước cửa nhà, vì là sáng sớm nên thường là những xác chuột toàn thây.


- Nhà tôi thỉnh thoảng cũng bị chuột đột nhập, thường là loại chuột nhắt, sở dĩ phát hiện ra nhà có chuột là vì sáng ra vào bếp thấy nải chuối, quả cà chua bị chuột khoét. Ông xã đặt bẫy, lâu lâu bẫy được một vài chú. Có lần ông hô to, ý muốn báo cho thằng cháu nội (4 tuổi) biết:" Ô một con chuột lọt bẫy rồi!". Tức thì có tiếng chân chạy rầm rầm xuống cầu thang, "Đi đâu thế Nhí?", tôi ngó ra và hỏi với theo. Thằng bé hét lên:"Nhí đi giải cứu con chuột!". Một lúc sau nghe tiếng thằng bé khóc ré lên, chắc chắn ông nội đã vứt chuột đi, thằng bé không giải cứu được. Thế đấy!



Từ: Guest Pt Thơ
17/09/2017 11:49:13

Người sợ chuột là có thật. Còn phim có nói quá lên hay không thì không biết. Em có bà chị hồi còn ở nhà tranh, trưa nắng có 1 con chuột con rớt từ trên mái nhà xuống, chị ré lên, vì thấy con chuột đỏ hỏn, không lông "lá", mắt nhắm nghiền, mà chuột đã có lông thì chị không sợ. Em thì đem con chuột sang bên kia đường, vào phía trong đám mía, lấy lá mía khô lót thành cái ổ, cho con chuột con vào đó, may sao mẹ nó đánh hơi tìm được nó. Nửa buổi sáng hôm sau sang xem lại thì không thấy con chuột con đâu, không biết mẹ nó đã tìm được nó hay đã có con gì ăn nó mất rồi.



Từ: PhongPT
16/09/2017 13:09:56



Ngòi bút của Vancom rất sinh động, chủ đề của bạn thì đa dạng. Bạn dùng được những từ dân dã đời thường một cách tự nhiên và nó tạo cho bạn một bản sắc riêng, mà vẫn rất văn. Chủ đề của bài này khó là ở chỗ nó phản ánh góc xấu của cuộc sống, song đọc vẫn thấy thú vị vì cách dẫn dắt câu chuyện linh hoạt và những bình luận gợi mở của bạn.




Từ: Guest Dương
14/09/2017 21:33:05




Đọc về cây lộc vừng mà buồn. Người ta hối hả vơ vào, cầu, ước, „kích phọt“. Người ta thấy giá trị nằm ở những thứ bên ngoài đo đếm được. Ngài Oai thì phô trương, Ông Hòa thì tung hô. Thật ồn ào, trông rất sôi động. Cái thật, cái thiện chìm nghỉm, trở thành thứ „phù phiếm“ trong cuộc chen xô, vội vã này.


Không, đó chỉ là thao diễn, không phải là tiến triển. Đừng bao giờ nhầm lẫn chuyển động và hành động [Benjamin Franklin].




Từ: Guest Tùng
13/09/2017 19:46:58



Mùa đông, ông bố bẫy được con chuột và để ngoài ban công, đợi đến tối xe rác đi qua thì gói ghém rồi bỏ đi. Cậu con trai nói: “con lấy cái khăn mùi xoa cũ đắp cho con chuột khỏi rét nhé”.


Đó là chuyện của trẻ con, nhân chi sơ, chỉ tiếc là người lớn sẽ xúm vào bảo ban dậy dỗ để cho nó trở nên giống họ.




Từ: ThoaNP
13/09/2017 04:04:01

Theo mình nhớ thì ngoài Bắc (Hà Nội) người dân không có thói quen ném chuột chết ra đường. Khi mới vào Sài Gòn mình rất bất ngờ và sợ khi gặp chuột chết bị cán ngoài đường; lúc đầu còn nghĩ do chuột băng qua đường bị xe cán chết. Trước đây cũng có không ít bài báo viết về vụ này, nhưng sau chắc không thấy thay đổi nên cũng ít người đề cập đến nữa.



Từ: Guest Tùng
13/09/2017 00:25:59



Tư duy mackeno “ngoài bậu cửa” được bạn Vancon miêu tả thật sắc nét và hài hước. Đáng buồn vì thời đại này mà “bên ta” vẫn tồn tại kiểu hành xử với thiên nhiên kiểu hoang dã như vậy, suốt từ bắc chí nam…




Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s