KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 23 Tháng mười hai. 2010

NỬA CÁI BÁNH MÌ




Tác giả: Meomun

(Một nửa bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật- Ngạn ngữ )  

Hồi tôi còn nhỏ, bánh mì có lẽ là một món ăn xa xỉ đối với đại đa số người dân ở cái thị xã đồng bằng Bắc Bộ nhỏ bé ấy. Thi thoảng, mẹ tôi đi dự hội nghị , có lần khẩu phần ăn trưa là 1 cái bánh mì, mẹ đã len lén gói lại, cất vào túi xách rồi chờ đến chiều mang về cho lũ con. Khỏi phải nói, chúng tôi đã mừng như thế nào khi vây xung quanh mẹ như một đàn gà con, chờ  được chia một mẩu bánh mì bé xíu vàng ruộm, thơm nức. Sau này, có hồi thiếu gạo, mậu dịch đã đổi gạo lấy bánh mì cho dân, tôi nhớ cứ 1 kg gạo đổi được 5 cái bánh mì to. Tôi nhớ những ngày đông, thật sung sướng khi được ăn bánh mì chấm với sữa đặc, hay pha sữa nóng, rồi bẻ từng miếng bánh mì cho vào cốc sữa. Mẹ tôi nhìn mấy đứa em ăn xong còn liếm mép thèm thuồng mà rưng rưng: “- Bao giờ mẹ sẽ cho chúng mày ăn thả cửa!” Chúng tôi thì nhao nhao: - “Nhé, mẹ nhé! Bao giờ hả mẹ?” Được vài bữa thì mẹ tôi không đổi bánh mì nữa, vì mẹ thấy “hao quá”! Trẻ con đói mà bánh mì đổi từ sáng, để ngay trước mặt thì khác gì trêu ngươi. Ở nhà, chúng tôi lâu lâu lại mon men tới chỗ để bánh mì để dành cho bữa chính của cả nhà, lòng tự nhủ chỉ véo một miếng. Ấy thế mà quay đi quay lại, một loáng là hết, đến bữa chính chẳng còn gì, đói lại hoàn đói.

Sau này gia đình tôi chuyển vào Nam, bánh mì trở nên thông dụng hơn. Những cái bánh mì xốp rộp, kẹp vài miếng thịt quay màu vàng vàng đỏ đỏ bán trước cổng trường, trong chợ, nhưng không phải lúc nào cũng có tiền mà mua. Thời ấy, gia đình tôi cũng như nhiều người khác, vẫn quen ăn sáng ở nhà, thường là cơm rang, mì ăn liền chứ ít khi được cầm tiền đi mua bánh mì.

Hồi mới sang Liên Xô, chúng tôi như mê mẩn trước đủ loại bánh mì, to nhỏ, lớn bé, có cái to tướng như cái gối mây.  Đặc biệt, có cái lại màu đen làm tôi hết sức ngạc nhiên. Hóa ra đó là bánh mì làm từ lúa mạch đen. Dân Việt Nam không quen ăn bánh mì đen nên lúc đầu thấy khó chịu. Bánh mì đen có vị ngai ngái làm tôi liên tưởng tới mùi bạch dương, mùi lúa mạch, mùi của cỏ trên cánh đồng Nga, như trong tiểu thuyết của Sôlôkhốp, nhưng ăn rồi sẽ quen và đâm nghiện. Tôi nhớ có những lần Tanhia, cô bạn người Moldavia ở chung phòng từ quê lên, tay xách nách mang toàn những “của ngon vật lạ” và sau đó sẽ trổ tài nấu món Borsh chiêu đãi tôi và Huyền. Tanhia hì hục trong bếp, đầu trùm một cái khăn hoa trông ra dáng bà đầu bếp, rồi lâu lâu lại gọi tôi và Huyền nếm xem vừa chưa. Rồi ba đứa ngồi xì xụp ăn Borsch với Xmetana và bánh mì đen trong căn phòng ấm áp, bên ngoài là mùa đông lạnh giá, sao mà ngon đến thế. Cái món Borsch ấy tưởng chừng rất đơn giản, được nấu chủ yếu từ rau củ, sườn heo, chút dưa chuột muối, lá nguyệt quế và có màu hồng sẫm đặc trưng của củ cải đỏ. Sau này, khi về nước tôi đã thử nấu vài lần nhưng đều thất bại, có lẽ vì tôi nấu ăn dở và cũng có thể là không còn tìm lại được cảm xúc ngày nào khi ăn những món ấy.  Những lần ra Hà Nội, nhớ Borsch và bánh mì đen, tôi lại đến quán “Giấc mơ nhỏ” ở số 9 Phạm Sư Mạnh,có lẽ là nơi bán thức ăn Nga thuần túy hơn cả.

Bây giờ, có lẽ không còn thiếu loại bánh mì nào không có mặt ở Việt Nam. Từ bánh mì Pháp kiểu truyền thống mà dân mình vẫn thích, bây giờ có cả bánh mì Hàn Quốc, bánh mì Schneider của Đức, bánh Mehico, Ấn Độ và đủ thứ khác mà tôi mới nghe chứ chưa từng thử. Nhưng trong tôi, dường như đâu đó vẫn nhớ hoài hương vị bánh mì Nga, những cái bánh mì 12 Kopec, 20 kopec đã đi qua cả quãng đời sinh viên vui tươi, vô tư lự. Có những hôm dẫu tuyết rơi nhiều, magazine đóng cửa, nhưng chẳng ai lo đói, vì ít nhất là có thể xin được một nửa cái bánh mì từ bất cứ ai trong ký túc xá. Những cái bánh mì mua từ hôm trước vẫn còn mềm mại vì được đựng vào túi nilon, buộc kín miệng túi, theo “bí quyết” của dân bản xứ.

Mấy hôm trước, vào dịp 49 ngày của con trai, lúc cả nhà sắp đi ngủ thì tôi có khách, Huệ và Nhàn, hai “người KGU” thuộc thế hệ đàn em cùng khoa. Huệ thanh minh là sáng mai Nhàn bay trở về Hà Nội nên phải tranh thủ đến thăm anh chị, thắp hương cho cháu, mặc dù cũng hơi khuya rồi. Huệ xách theo một cái bánh mì gối, khoe rằng mới được một chị ở Vũng Tàu cho, bánh Nga chính cống! Cười thật tươi, Huệ lấy chiếc bánh ra, bẻ cho tôi một nửa, bảo để chị thưởng thức bánh mì Nga cho đỡ nhớ! Tôi nhận nửa cái bánh mì từ em mà lòng thấy rưng rưng. Lúc khách về rồi, thằng em trai tôi, và cả mẹ tôi, lần đầu thấy bánh mì Nga, tò mò cầm lên xem thử đều nhận xét: - Sao nó nặng thế nhỉ!  Rồi mọi người ăn thử một cách dè dặt, nhưng một lúc sau ai cũng khen bánh mì Nga ngon quá, có vị béo, đậm đà, khác hẳn những loại bánh mà mọi người đã từng ăn. Còn tôi, tôi thấy vui khi thấy mọi người ăn ngon miệng, vừa thấy có chút "tự sướng" của một  người đã từng ở cái mảnh đất xa xôi ấy.  

Tôi đã nhận từ một người KGU nửa cái bánh mì Nga như thế đấy!   

23/12/2010


Người post: VanNH

Ngày đăng: 23-12-2010 15:03






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThongNV
25/12/2010 21:31:31

Vân ơi, em chuyển ngành đi hoặc dành nửa thời gian cho việc viết để độc giả được nhờ



Từ: BinhPT
25/12/2010 09:33:33

Em Vân ra Bắc đi, em sẽ được thưởng thức cả hương vị Nga và hương vị Bắc nữa.


Em thấy mọi người đổ xô vào "Nửa cái bánh mì " của em như thế nào rồi đấy! Cám ơn em đã khơi dậy tâm hồn ăn uống bằng bài văn  đầy thi vị!



Từ: Meomun
24/12/2010 20:26:11

Anh Nghị nhắc đến Bim làm em lại khóc mất rồi. Noel đầu tiên sau khi cháu ra đi. 



Từ: NghiPH
24/12/2010 16:20:59

 


Nhận nửa cái bánh mì


Hồng Vân rưng rưng


 


Cả nhà nếm thử


Ôi sao!


 Bánh mì chi mà ngon thế


Bùi bùi, thơm thơm, ngầy ngậy


Hương vị từ những cánh đồng Nga


Bao la


Đậm đà tình bạn học


Xứ Moldova!


 


Bim ơi!


Cháu hãy về thưởng thức


Một chút hương vị nước Nga!



Từ: Meomun
24/12/2010 15:09:53

@HienVC: Phim "số phận con người" anh ạ. Phim ấy hay quá, rất cảm động về người lính Nga, hình như tên là Andrey Xokolop.



Từ: HienVC
24/12/2010 13:04:29

Khửu có nhắc đến "vị" bánh mỳ, mình muốn chuẩn lại và bổ sung thêm là mùi - запах черного хлеба  đó mới chính là thứ đặc biệt của Nga. Có lẽ không ở đâu trên thế giới , запах lại là закуски như ở Nga. Mình nhớ trong một bộ phim kinh điển của LX hình như là Bài ca người lính trong đó Сергей Бондарчук thủ vai người lính Hồng quân bị bắt là tù binh, trong tình trạng thể lực kiệt quệ được sỹ quan Đức mời uống rựợu nhưng không đụng đến закуски  mà chỉ hít mùi bánh mỳ và làm một  mạch 3 стакан vốtca sau đó nói một câu rất nổi tiếng "до третьего стакана русские не закусывают" .


Thời SV KGU как химик mình học được nhiều thứ "hay" trong đó có khoản uống абсолютный спирт ( этанол чда 100% ) sao cho không cháy " cổ họng". Ai muốn " học" miễn phí , đề nghị đăng ký ngay không hết hạn !



Từ: HuongNT
24/12/2010 06:14:05

Câu chuyện của Vân thật giản dị mà gây nhiều xúc động. Chất lượng Bánh mì Nga thì khỏi phải bàn rồi. Chỉ có nửa cái bánh mì thôi nhưng thật nặng tình nặng nghĩa!



Từ: HoaNT
23/12/2010 22:21:00

Bánh mỳ đen đã có anh Hiền cung cấp còn Borsh đã có Binh P trổ tài. Cả 2 món này mình đã được chính chủ mời mấy lần rồi mà ăn mãi không chán. Mong cuộc hội ngộ của KGU phía Nam ra Bắc nhé. Cám ơn nữ văn sỹ Vân vì các câu chuyện hay và cảm động đầy tính nhân văn của em. Dân luật KGU nhiều người giỏi văn quá nhỉ, thích thật đấy. Rất tiếc bọn chị dân khối A khô khan quá, mỗi lần phải làm văn hộ cho con là vất vả quá mà vẫn bị cô giáo của con chê là lạc đề, sơ sài ..



Từ: HienVC
23/12/2010 21:46:54

Bánh mỳ đen chiêu đãi em Vân anh xin đảm bảo, nhưng phải báo trước một chút vì 1 tuần hàng xịn chỉ về có 1 lần. Địa chỉ nguồn cung cấp, kể cả số điện thoại anh đã cung cấp cho một số anh chị em lớp anh và hội MK rồi do vậy đây không còn là bí mật nữa. Vấn đề còn lại là mức độ thân thiện thế nào để  khi có bánh xịn chỉ cần alô là có thể yên tâm 100% là có bánh thôi.


Đấy mới là "bí mật"   và đấy là sự thật như "một nửa cái bánh mỳ là bánh mỳ"



Từ: Khửu
23/12/2010 21:41:12

Cảm ơn Mèo Mun đã lại cho ra lò tiếp...bánh mì! Bài trước của Mèo cho thấy có "thi" trong đó còn bài này đã có cả "vị" rồi đấy. Đọc bài anh có cảm giác như những ký ức từ thời KGU và Liên xô dường như đang cho ta trải nghiệm thực tế bằng những tiếng nuốt nước miếng 'ực' và tiếng hít hà thơm phức. Anh còn nhớ bọn tây trước khi uống самоголка bao giờ cũng bẻ 1 miếng bánh mì dí vào mũi hít 1 hơi dài rồi thở hắt ra 'phù' một cái, rồi mới làm 1 hơi hết сто или стопядесят (tức là 1 cốc nhỏ loại 100gr. hoặc cốc nhỡ 150gr. rượu). Đúng là Русский характер!  





Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s