KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 29 Tháng sáu. 2017

Rượu Tây Rượu Ta




Tác giả: LuongDT

Rượu Tây Rượu Ta

Đặng Thanh Lương

 

Cơn mưa chiều đã làm cho bầu không khí của Hà Nội dịu hẳn đi so với mấy ngày trước. Hà Nội như một chảo lửa. Vào những ngày đó, ngoài trời, nhiệt độ có lúc lên tới 45o-46o, mặt đường nắng trắng xoá, hơi nóng phả vào người như đứng trước một lò than, không khí đặc quánh khó thở, mồ hôi vã ra như tắm. Sau cơn mưa, Hà Nội trở nên mát dịu lạ thường, những làn gió thổi qua ban công đem đến cho căn phòng những mùi thơm quyến rũ của hoa và lá, không khí trong lành. Đôi khi  có những đợt gió mạnh làm cho ta có cảm giác se se lạnh. Đang ngồi đọc bỗng nhìn thấy bình rượu và tôi muốn nhâm nhi một ly.

Tuy không phải là chuyên gia về rượu, nhưng tôi tin rằng những câu chuyện về rượu không ở đâu phong phú như ở xứ mình. Chỉ cần nhắc đến tên gọi các loại rượu là đủ thấy cái sự đa dạng của nó. Ví như Rượu “Quốc doanh” và rượu “Cuốc lủi’ [1]là những cái tên phản ánh cả một thời bao cấp khó khăn, thiếu thốn; Rượu làng Vân (xứ Bắc Hà), Rượu nếp cái hoa vàng (Thái Bình, Hải phòng, Bắc Giang), Rượu Bầu đá (Bình định), Rượu Kim Sơn (Ninh Bình), Rượu Phú Lễ (Bến Tre), Rượu Đế Gò Đen (Long An)… là những đặc sản mà tên tuổi của chúng đã gắn liền với miền quê nơi sinh ra chúng. Có những cái tên chỉ cần nhắc đến là biết ngay người uống muốn gì như Rượu Minh Mạng, Rượu Ba kích, Rượu Amakong… với những loại rượu này dân dã thường cho nó một cái tên rất đáng yêu đó là Rượu “ông uống bà khen hay” hoặc  Rượu “ông uống bà sướng” hoặc Rượu “một người uống hai người vui”. 

Có lẽ người Việt rất tinh tế trong chế tác và hưởng thụ loại nước uống đặc biệt này. Họ có sự cảm thụ về rượu rất độc đáo. Người Việt đã khéo tận dụng tất cả các giác quan để thưởng thức món đồ uống của trời đất này: bằng vị giác ta nếm được cái vị cay cay nồng nồng của rượu; bằng khứu giác ta ngửi được cái mùi thơm hương đồng gió nội của rượu; bằng thị giác ta có thể ngắm được cái sắc mầu thiên nhiên trong rượu; bằng thính giác ta có thể nghe và cảm được tiếng rượu gieo vào lòng bát[2], cũng như những vần thơ, những câu chuyện phiếm vô tận về rượu và cuối cùng là cảm nhận toàn thân về rượu khi loại nước ma mị này lan toả và tan biến trong ta. Có lần chúng tôi tiếp đoàn khách nước ngoài khi mời họ dùng rượu Ba kích với hương vị của thảo dược, với mầu tím ánh lên từ ly rượu và khi được giải thích về tác dụng của loại rượu nổi tiếng này của tỉnh Quảng Ninh, rồi nhất là khi họ biết được ý nghĩa về cái tên dân dã “một người uống hai người vui” là cả bọn đều sung sướng lăn ra cười như nắc nẻ. Rượu giúp ta quên đi ranh giới, rượu giúp ta xích lại gần nhau hơn. Một minh chứng lịch sử cho sự kiện này là câu truyện về  Chai rượu “Cuốc lủi nút lá chuối”. Nó đã giúp cho cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo của hai bên chiến tuyến gặp nhau thân thiện hơn và để rồi họ cùng nhau chia đôi giải thưởng Nobel vì hoà bình. Rượu “Cuốc lủi nút lá chuối” trong bữa tiệc hôm đó là một đặc sản thuần Việt, được nấu ra từ loại nếp cái hoa vàng trồng trên quê hương Thái Bình và được người dân hạ thổ để hấp thu toàn bộ cái tinh tuý của đất trời. Rượu nếp cái hoa vàng toả ra hương thơm từ những cánh đồng lúa mới chín vàng được tích tụ từ ngàn đời; có cái vị ngọt êm được lấy từ lòng đất mẹ và có độ tinh khiết của nguồn nước cha ông. Đặc biệt hơn là có mùi thơm của lá chuối khô được toả ra từ cái nút chai bình dị. Không cầu kỳ, không bóng bảy như những cái nút chai công nghiệp, nút lá chuối khô đã làm nên sự khác biệt giữa chai rượu ta và chai rượu tây. Ngài Cố vấn Hen-ri Kít-xinh-giơ trong bữa tiệc tại Hà Nội năm 1973 đã khen hết lời về rượu nếp cái hoa vàng nút lá chuối khô mà ông Lê Đức Thọ đã mời ngài cố vấn hôm đó. Ông ta nói đã thưởng thức rất nhiều loại rượu quý của các nước Tây, Tầu. Nhưng chưa thứ rượu nào lại ngọt êm và thơm như "quốc lủi" Việt Nam. Năm 2015 tôi có dịp làm việc với đoàn chuyên gia về an ninh hạt nhân của Hoa Kỳ. Trong bữa tiệc, sau khi uống vài tuần bia và rượu vang Pháp, cảm thấy bầu không khí vẫn hơi chìm lắng, tôi nói với Thiếu tướng chủ bữa tiệc hôm đó “giá có chút rượu Việt thì hay biết mấy”. Thế là Thiếu tướng sai cần vụ đi mua rượu. Sau khoảng 15 phút một kiện rượu nếp cái hoa vàng được mang tới. Tôi đã từng được uống nhiều loại rượu nếp cái hoa vàng nhưng có lẽ chưa bao giờ thấy ngon như lần đó. Chỉ tiếc là để an toàn vận chuyển nên hôm đó các bạn Mỹ không được thưởng thức cái mùi quê Việt toả ra từ cái nút lá chuối khô. Cũng từ khi có rượu “lủi” mà bàn tiệc trở nên sôi động hơn, thân thiện và cởi mở hơn.

 

Có rượu vui thì cũng có rượu buồn. Trong hồi ký của một nhà văn, ông tâm sự: một trong những điều đáng sợ là phải đón bố đẻ, bố vợ hoặc các bạn văn vào ngày cuối tháng. Gặp những người này tất nhiên không thể thiếu rượu. Cuối tháng không đủ tiền ăn thì còn lấy đâu ra tiền mua rượu. Hồi đó ngoài chút lương viên chức và thỉnh thoảng có thêm ít tiền nhận bút [3] thì mọi người chẳng còn biết làm gì, cũng chẳng có gì để bán ngoài trừ máu mình. Mà bán có được tự do đâu. Ai muốn bán loại hàng hoá đặc biệt này phải đăng ký và được cấp một cuốn sổ để ghi lịch bán. Nhiều nhà văn hồi đó cũng làm sổ bán máu để đề phòng lúc gặp khó khăn. Mà không hiểu sao khó khăn lại đến liên tục đến như vậy? nên cuốn sổ đó cũng được sử dụng hết công suất. Một lần do vợ ốm đột suất nên Nhà văn đã phải dùng sổ ngay từ đầu tháng. Rồi một ngày đẹp trời cuối tháng, ông bố vợ từ quê lên chơi. Nhà văn quýnh hết cả lên không biết lấy đâu ra tiền để mua rượu thết bố. Bỗng nhớ đến “tấm bùa hộ mệnh” Nhà văn lao vào mở tủ, lấy cuốn sổ rồi nhảy lên xe, đạp thẳng đến bệnh viện. Giữa đường, sực nhớ ra mình vừa bán đầu tháng, Nhà văn quay xe, đạp đến nhà một bạn văn khác mượn cuốn sổ. Lần đó, may mà ông bạn chưa dùng đến nên Nhà văn có dịp bán máu phá rào trong tháng để mua rượu. Nghe câu chuyện này mà thấy sót xa cho một thời.

    Rượu uống cũng có nhiều cách. Người Tây thì chú trọng tới hình thức. Những chiếc ly uống rượu luôn được chuẩn bị một cách kỹ càng, sạch bóng không một vết nhơ. Rượu mạnh của Tây phần lớn là mầu trắng và màu cánh gián, còn rượu mầu phần lớn là rượu mùi để pha cốctay. Sự cầu kỳ và đa đạng trong cách pha chế cốctay cũng làm nên những thương hiệu riêng của từng nhà hàng. Rượu tây mang về Việt Nam mà uống với thịt chó hoặc lòng lợn tiết canh thì phí rượu. Hình như người Việt mình dùng rượu tây chưa đúng cách?

 

Người Việt uống rượu không quá cầu kỳ nhưng rất tinh tế, họ quan tâm nhiều đến chất rượu đựng trong bình hơn là cái vỏ bình. Cách uống rượu của họ cũng rất lạ. Hầu hết các tỉnh phía Bắc uống xong thì phải bắt tay[4], Miền Nam uống thì phải “zô” ầm ĩ,  Bắc hà trước đây uống theo kiểu nhâm nhi bây giờ cũng sôi động chẳng kém người Nam.

Uống rượu đông người cũng vui mà một mình cũng thích. Có loại rượu non được uống ngay từ lúc mới lên men, có loại lại phải hạ thổ vài ba tháng đến cả chục năm mới được đem lên uống.

Uống rượu thường uống riêng mỗi người một chén nhưng cũng có nơi tất cả mọi người uống chung một bát lớn và được chuyền tay nhau từ người này sang người khác; nhưng cũng có nơi lại có kiểu uống tập thể, tất cả mọi người dùng những chiếc cần cong vút để hút rượu chung từ một chum lớn. Thế mới biết uống rượu cũng đã trở thành những nét văn hoá riêng của mỗi dân tộc, của mỗi làng quê.                

    Hậu uống rượu cũng có nhiều điều lý thú không kém. Ngày còn bé mỗi lần về quê thăm ông bà, được ngồi chung với bố và ông nhâm nhi mấy hạt lạc và cũng được cầm chén rượu không tửu nâng lên chúc sức khoẻ ông ba thấy cũng vui vui. Và càng thấy “vui” hơn khi trên đường về nhà, bố và con thường hay “hôn” đất bờ đê. Tôi có ông chú, sau khi về quê thăm ông xong, hai bố con đèo nhau từ quê ra Hà Nội, dọc đường chờ tránh tầu. Lúc tầu đi qua, cậu con trai vụt xe đi để ông bố ở lại. Đi cả cây số mới nhận ra mình đánh rơi bố ở đâu không biết!!?

Rượu Việt thường được nấu theo kiểu dân dã nên mang nhiều đặc tính vùng miền, rất đa dạng và rất phong phú nhưng thiếu tính ổn định. Rượu tây ổn định hơn, mẫu mã đẹp hơn nên dễ chiếm lĩnh thị trường. Nếu biết cách dung hoà giữa hai phong cách uống rượu và chế biến giữa tây và ta thì ẩm thực và đồ uống của Việt Nam mình không chỉ toả sáng trong nước mà còn được các bạn năm châu hào hứng đón chào. Để làm được điều này yếu tố khoa học và công nghệ phải được quan tâm một cách đúng đắn.

Thế đấy ngồi uống rượu nghĩ về rượu có vài lời chép ra xin cùng chia sẻ với mọi người.

Hà Nội, Hè 2017


[1] Chỉ riêng cái tên “Cuốc lủi” đã là cả một giai thoại rồi. “Cuốc” là con cuốc và còn là từ nói lái của “Quốc” là nhà nước, là quốc gia. Rượu quốc doanh là rượu do nhà nước độc quyền sản xuất và kinh doanh. Lủi là là sự đi lại không rõ ràng. Rượu quốc lủi là rượu lậu.

[2]  http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/nguoi-nghe-ruou-cuoi-cung-n20110517091042784.htm

[3] Có người lại còn bị tước luôn cả cái quyền ấy.

[4] Lúc đầu tôi cũng không quen. Uống xong bữa rượu mỏi hết cả tay. Thậm chí có hôm bị tai nạn nếu gặp phải chủ nhà hiếu khách bắt tay quá mạnh.Hi

 


Người post: LuongDT

Ngày đăng: 29-06-2017 12:12






Xem 1 - 10 của tổng số 64 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Bất khả tư nghì
14/03/2018 10:03:01

"Gió nghịch tốt hơn gió thuận" nên KGU hoan hỉ cho.



Từ: Guest KGU
14/03/2018 07:20:07

Mình nói thật là sau khi đọc comment của một vài người (may quá, một vài người thôi), mình chẳng hiểu Ất Giáp gì. 



Từ: Guest Pt Thơ
13/03/2018 09:28:01

Hôm nay nhân được nghỉ buổi sáng, vào mạng đọc được tin của chị Thúy Hoa kể về con trai tặng Chị hoa và lời chúc nhân ngày 8.3, em nhớ đến câu chuyện từ hồi phổ thông, lớp 10, xin kể anh Lương nghe: Hồi cấp 3 em học chuyên ban, em theo ban A, nên kiến thức về Xã hội học ít hơn, kể cả Văn học, hồi lớp 10 em được học một Thầy giáo dạy văn rất đặc biệt, hầu như hôm nào lớp có tiết học của Thầy thì Thầy cũng có uống vài chén rượu, hình như thời đó chưa có luật cấm có hơi men trong giờ làm việc thì phải. Không biết có phải vì có chút men rượu hay không mà Thầy Nguyễn bá Phúc dạy văn rất hay, Thầy gần như nhập cả hồn mình vào tác phẩm, đoạn nào xúc động Thầy lại chảy nước mắt và Thầy luôn có chiếc khăn mùi xoa gấp vuông vắn rất đẹp, Thầy để trong túi quần, nếu đến đoạn giảng cảm động mà nước mắt Thầy chảy thì Thầy lại dùng đến chiếc khăn, có lẽ đấy cũng là năm đầu tiên trong đời em thấy đàn ông khóc. Có chuyện vui là thầy thích uống rượu, Thầy là người rất lãng mạn, nghe thầy kể chuyện tình của Thầy cũng rất thích. Khi đã có gia đình, khuya về mà có hơi men, thì đi về đến nhà thấy Cô, Thầy sẽ ca ngay một câu trong bản "Em ơi! Hà Nội phố" - Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em góc phố mồ côi mùa đông, thế là Cô không thể giận Thầy được.



Từ: Guest Pt Thơ
05/08/2017 18:57:29

Xin cảm ơn anh Lương. Được anh chia sẻ qua những Comment vừa rồi thật là may mắn cho em. Em cảm thấy mình được nhận thật là nhiều. Em thật là may mắn. Xin cảm ơn anh.



Từ: LuongDT
25/07/2017 21:04:15

 


@ PTThơ, nghệ sĩ Đức Khuê kiêm "bảo vệ" Nhà hát thuổi trẻ có câu nói được đạo diễn cho nói lặp đi lặp lại nhiều lần trong  vở kịch Bệnh nói nhiều là "Trời không mưa sao mặc áo mưa?" đã góp phần mang lại sự nổi tiếng cho nghệ sĩ. Có lẽ nhiều người phải mất nhiều thời gian để hiểu câu nói này. Nay lại có thêm câu chuyện của Bạn cũng làm cho nhiều người suy nghĩ? 


 


 



Từ: LuongDT
25/07/2017 20:51:52

Hi, oan cho rượu quá.



Từ: Guest Pt Thơ
25/07/2017 14:05:07

Thưa anh Lương và quý anh chị. Em có một câu chuyện liên quan đến Túy - rượi xin được chia sẻ.


Tháng 8 năm 2007, em và một số anh chị khác làm cùng cơ quan đi dự tiệc liên hoan cách cơ quan độ 9 Km. Sau khi tan tiệc ở nhà gia chủ thì lại được một gia chủ khác mời về nhà chơi, được tham quan vườn, được ăn ổi nhà trồng, được uống trà, và đặc biệt được gia chủ chia sẻ kinh nghiệm làm vườn... Sau đó lại được các anh cán bộ xã mời dự tiếp một cuộc thứ 2 ở căng tin gần đấy. Các anh cán bộ xã ở đây rất tình cảm (gần dân). Em ngồi cùng  bàn với các chị chỉ uống nước suối. Đang dự vui vẻ thì em thấy Cụ - Bố vợ của anh làm cùng cơ quan qua bàn con rể nói: - Đô, tí nữa về con nhớ mua 2 cái áo mưa (lúc đi thì trời nắng). Được một lát em lại thấy Cụ đến nhắc con rể cũng câu đấy. Chia tay ra về, em được một người bạn đèo về trước, đi được một đoạn đường thì thấy anh Đô đèo Bố vợ chạy vụt qua xe em, trên người hai Bố con không ai mặc áo mưa cả. Anh con rể có thể nói là một người làm việc rất cẩn trọng, chu đáo. Về đến nhà thì cô vợ hỏi em (do em ở gần nhà): - Anh Đô có về cùng chị không? Đúng là lo thật. Thì ra anh con rể đèo Bố vợ về nhà thì không thể nào về  thêm được một đoạn đường ngắn nữa , khoảng 150 m, nghỉ lại tại nhà Bố luôn. 



Từ: LuongDT
24/07/2017 07:37:34

"Cây thiếu đất cây sống sống với ai'. Rượu thiếu đất rượu không còn là rượu. Chính vì vậy muốn rượu ngọn họ phải cho rượu vào bình và phải hạ thộ, từ đó ta mới có hầm rượu, địa đạo Rượu như ở xứ đạo Hồi mà MM đã tặng cho người KGU. cảm ơn MM nhiều.


Mà cũng lạ thật, rượu uống vào người rồi mà vẫn không chịu lìa xa đất. Bằng chứng là rượu đã quật ngã người uống để gần đất hơn!?  


Lạc mà nhâm nhi với rượu cũng rất thú vị. không tin các bạn cứ thử xem.


Chúc mọi người một tuần mới sảng khoái, tốt lành.



Từ: Meomun
23/07/2017 20:54:04

@Luong DT: Tặng bác tấm ảnh MM chụp được trong Kaymakli Underground City. Nó giống như địa đạo Củ Chi, nhưng được hình thành từ nhiều thế kỷ trước. Khi người Christian (Cơ đốc giáo???) chạy trốn khỏi sự truy đuổi của người theo Hồi giáo, họ đã tạo ra cái địa đạo bằng đá tổ ong rất kiên cố. Hay nhất là trong cảnh trốn chạy trước sự bành trướng của đạo Hồi mà người theo Cơ đốc giáo vẫn để một ngóc ngách để ủ rượu, chắc cũng là quốc hồn quốc túy của họ thì phải.


  PS: MM nghe cậu thuyết minh nói thế, có từ hiểu có từ không, hihi nếu có sai thì các bác xá lỗi nhé!



Từ: Guest Pt Thơ
21/07/2017 22:04:07

! À cụ Nguyễn nói. Anh Lương, chị Vân đã chia sẻ "Ba phút sự thật" của nhà văn Phùng Quán rất hay. Không ngờ nhà văn Phùng Quán lại là phu quân của Cô Trâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 D của anh Ngọc. Tác phẩm có chỗ hóm hĩnh, nhưng phần nhiều là ...? Đọc thấy yêu Lịch sử Dân tộc và yêu Người Việt mình nhiều hơn. Một lần nữa em xin cảm ơn chị Vân đã chia sẻ, giới thiếu Tác phẩm của nhà văn Phùng Quán mà em nói vui là Ngư Ông Nghi Tàm, và sự giúp tìm tác phẩm này của anh Trần Khánh.




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s