KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 24 Tháng mười một. 2010

LỚP CHÚNG TÔI - VL76 (PHẦN 2)




Tác giả: HoaiPV

LỚP CHÚNG TÔI – VL76 (PHẦN 2)

(…Tiếp theo)

Nhóm “tóc dài quần loe” của lớp, ngoài Tiến Khoa, còn có Quý Nam, Anh Minh và Quý Huy.

 Quý Nam đá bóng hay, nhiều tiểu xảo (anh Uyển lớp OB73 chắc vẫn nhớ cú ngã trên sân KTX khi chèn bóng với Q.Nam?), chuyên là người đưa bóng cho đồng đội làm bàn. Món tóc dài với Quý Nam chỉ để làm dáng và "cho đỡ rụng" thôi! Nam rất thông minh, biết nhiều, hay nói, chỉ có điều chưa biết cách làm rung động trái tim phụ nữ nên cho đến bây giờ vẫn vườn không nhà trống. Huy có nhớ một câu chuyện Quý Nam bị một em Môn làm nhà ăn cưa đổ và rủ đi chơi. Tối hôm đó đi chơi về khi mọi người hỏi chuyện, Nam trả lời: nó nói với tao là thôi chỉ đi chơi hôm nay, lần sau không phải đi nữa, có gì thì ra nhà ăn muốn ăn món gì cũng được! Bọn tôi cười bò ra, còn bây giờ lớp chúng tôi treo giải, ai tìm giúp nửa còn lại cho Quý Nam thì sẽ muốn gì được nấy. Minh "gù" (chúng tôi gọi thế vì cái dáng đi hơi còng lưng của bạn) thì ngược lại với Q.Nam. Yêu từ nhỏ và mối tình từ thuở phổ thông vẫn bền vững qua tháng năm! Cháu Bạch Dương- phát thanh viên VTV, hiện nay ở TP HCM là kết quả của mối tình keo sơn ấy. Minh "gù" cũng như Quý Huy, sau khi về nước hai người chuyển sang công tác ở Bộ Ngoại thương, cùng ở Machinoimport, đều là gạo cội của Tổng công ty. Tóc dài của hai người "phát huy hiệu quả" tốt trong môi trường này. Huy lắm tài lẻ, một trong những tài ấy là cưa đổ một em dự bị mà rất im hơi kín tiếng (với “hệ số cưa” 9,5)! Huy đã kể chi tiết trong tự sự trên Studentkgu. Sự tích "cười ra khoáng sản" Huy cũng đã kể do một lần "trượt tuyết nghệ thuật" ở hồ Komxomôn sau đó phải vào viện cắm 2 cái răng giả sáng loáng. Về tài may mặc thì Huy là người duy nhất trong hội "thợ may" gồm 6 tên VL chung tiền mua con máy khâu M67 là biết cắt may các kiểu quần ống loe. Huy kể cứ 2 cái quần cũ cắt đầu gối ra nối ngược lại với nhau thế là thành một quần loe rất mốt, nối gối và có nẹp viền! Hầu như tất cả quần loe của "hội quần loe tóc dài VL76" là do Huy thiết kế và thực hiện. Có lẽ đây cũng là "xưởng may" quần loe duy nhất của hội SVVN vào thời gian đó. Còn riêng tài chụp ảnh của Huy chắc chưa mấy ai biết tường tận. Số là năm thứ nhất, lớp chúng tôi học nghề môn chụp ảnh. Huy ta mua đâu được cái máy ảnh Smena mới khự, bèn rủ cả lớp đi chụp ảnh - ôn bài. Cả lớp lặn ngụp khắp các danh lam thắng cảnh, ra cả hồ Komxomon thơ mộng nữa. Cuối cùng 36 phim cũng được chụp hết. Huy mở nắp máy ảnh ra, chưa ai kịp hiểu Huy định làm gì, thì roạt một cái, hắn ta đã kéo tuột cả cuộn phim ra…để xem ảnh chụp có đẹp không! Chắc chắn là đẹp rồi vì tối đen cả mà! Tích này chắc Thuỷ nhà Huy chưa được biết

Mười lăm tên lớp chúng tôi chia làm ba nhóm ở ba bộ môn. Riêng bộ môn quang học chỉ có mình Nam Phong, số còn lại chia đều cho hai bộ môn là Vật lý lý thuyết và vật lý bán dẫn thực nghiệm. Nam Phong quê ở Ý Yên, Nam Định. Gia đình có hoàn cảnh riêng, bố mẹ mỗi người một nơi. Phong thông minh, hùng biện. Trong lớp chưa ai "cãi" thắng được Phong, vì nếu có sắp thua, kiểu gì Phong cũng chuyển được sang vấn đề khác và cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về Phong! Luận án tốt nghiệp của Phong được khoa đánh giá cao, nó mở ra một vấn đề khoa học mới, rất tiếc sau đấy Phong không có điều kiện tiếp tục công trình này. Về nước Phong  vào Viện kỹ thuật quân sự cùng Quý Nam, Hoài và Nhuận. Khuôn mặt chữ điền cùng đôi mắt sáng luôn cười khiến ai gặp một lần đều khó quên.

Đến năm 1985 Phong chuyển sang công tác ở Ban Đối ngoại, Uỷ ban KHXH, và thời gian này tài hùng biện của Phong có đất dụng võ! Công việc đang thuận lợi thì không may Nam Phong bị tai nạn mất ở Nga (năm 1992), để lại người vợ một mình. Chúng tôi luôn nhớ về Phong, nhớ về một người bạn giỏi giang, hùng biện và đôn hậu cùng những nét buồn buồn trên khoé mắt.

Người hay tranh luận với Nam Phong nhất là Lê Văn Khôi và Trần Nguyên Tường. Khôi nhanh nhẹn, tháo vát, khi nói cả mắt mũi tay chân đều "minh hoạ", đôi khi còn yểu điệu như con gái! Khôi "giàu " nhất lớp vì ngoài xe đạp Sport, máy khâu như mọi người, Khôi còn có cả đài Rigonda! Nhà Khôi ở phố Hàng Than- HN, chật chội như hầu hết các gia đình thuộc khu 36 phố phường. Hai hộ lớn ở chung, lấy đường đi giữa làm biên giới, riđô ngăn các cặp vợ chồng già, trẻ! Chính bố Khôi là thợ may chính hiệu đã dạy cho Quý Huy cách đo cắt quần "lật trái, lật phải" rất hài hước, chuyện này chắc chỉ nói truyền miệng được thôi! Khôi nguyên là “Viện sĩ” duy nhất của lớp (công tác tại Viện KHVN). Sau đó Khôi sang Ba Lan và sau khi bảo vệ luận án, Khôi ở lại làm cộng tác viên của Viện Hàn lâm KH Ba Lan.

Nguyên Tường là Nhà thơ lớn của lớp, thỉnh thoảng có tây tây, ta ta một chút. Nói vậy vì chúng tôi không biết lúc nào "hắn" say nữa! Có một lần thấy Tường say quá, chúng tôi đặt hắn lên giường, được một lúc hắn lại lăn xuống đất. Cứ lên lên xuống xuống như vậy đến cả chục lần, chán quá và thấy nghi nghi, chúng tôi bỏ ra ngoài và đóng cửa. Than ôi, qua lỗ khoá thấy hắn ta lại rơi xuống đất, chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, hắn he hé  mắt nhìn nhưng không thấy còn ai bên cạnh nữa, vậy là lồm cồm bò dạy trèo lên giường, ngáy tít! Tường làm thơ nhiều, nhất là khi trái tim đập thình thịch! Những bài dạng " Chim ơi chim, chim có quả tim tròn", hoặc " Hàng dậu dài không ngăn nổi lòng ta" thì nhiều lắm! Những bài như Hồ Komxomon đăng trên trang Web của KGU cũng không hiếm. Có lẽ cũng vì trái tim của Nguyên Tường dễ xúc động nên khi Bố mất mà Tường đang ở Ulianôpsk không về được và những giọt nước mắt từ con tim hiếu thảo đã thành những giọt thơ. Bề ngoài của Tường trái với bên trong, gân guốc và nóng nảy! "Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha"- chẳng thế mà Tường đã từng "tay bo" cả với bạn cùng lớp, không phải một mà còn hai. Nguyên Tường thuỷ chung với mối tình thời thơ bé cũng như Nguyễn Anh Minh, hiện giờ vợ chồng Tường - Trà đang rất hạnh phúc bên con cháu ở TP HCM. Thầy giáo trường ĐHKHTN vẫn “luyện đan” đều đều ở các "lò" ấp trứng!

Một trong những thành viên nổi bật của lớp chúng tôi là Trần Quang Hưng, người đã chịu thua trong trận ăn trứng rán kể ở trên. Học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, giải năm thi toán miền Bắc năm 1970. Bố Hưng là liệt sĩ chống Pháp khi Hưng mới 1-2 tuổi. Phải nói "tay chiêu" của Hưng rất khéo, ngay từ khi học ở KGU và đến cả sau này. Cuộc sống thiếu bàn tay của Bố đã rèn cho Hưng phải biết làm nhiều thứ từ bé. Cũng bàn tay chiêu ấy đã làm rung động trái tim một hoa khôi OB77, khi tay họ chạm vào nhau (không biết tình cờ hay hữu ý) trong một tối cùng xem phim ở Khu nhà nghỉ Kommunannhich hay Lexnôi gì đó! Cái trán hói của Hưng cũng rất giỏi, kể từ việc đánh đầu đưa bóng vào gôn đến việc tư duy học tập, làm việc, kinh doanh. Về nước, dạy ở ĐH Bách khoa HN từ Vật lý lý thuyết, Hưng chuyển thẳng sang Vật lý vô tuyến, mà lại rất giỏi nữa. Thi tuyển NCS ngành Vô tuyến Hưng đạt điểm tuyệt đối 30/30. Sau này khi kinh doanh ở Ba Lan tốt, Hưng đã rất muốn mở trường ĐH Dân lập ở nhà theo cách đào tạo khác thiết thực hơn (lúc đó ở VN mới chỉ có trường ĐHDL Thăng Long), nhưng rất tiếc ý định đó chưa thực hiện được. Kinh doanh thua thắng cũng là chuyện bình thường, hy vọng Quang Hưng mãi sẽ vẫn trong vòng tay bạn hữu.

Ở Ba Lan hiện nay, ngoài Hưng, Khôi còn có Mai Xuân Lý. Câu chuyện "tìm trẻ lạc" ở nhà nghỉ Kommunannhich  của Khưu VL76 trên studentkgu là viết về Lý và Tâm OB76 đấy! Nhưng không phải đến sau này họ mới "lạc" đâu, mà đã lạc ngay từ hè khi kết thúc lớp dự bị kia! Lý rất thông minh, chỉ phải người hơi nhỏ con một tý, thành ra thỉnh thoảng khi bị bạn "bắt nạt" (vì Lý cũng hay tranh luận mà!), lúc ấy chỉ biết giở bài AQ là "nó đánh mình cũng như đánh bố nó thôi!", rồi lấy hai ngón tay xoắn một bên tóc mai lại. Nhiều lần thành quen, bên phía ấy tóc mai đến bây giờ đã duỗi thẳng được đâu! Hiện giờ Lý đã là GS- TSKH của Ba Lan, năm nào cũng về nước đôi ba lần tham dự HNKH.

Trong lớp chúng tôi hiện giờ vẫn có  ba người trọn đời “phấn đấu theo quân ngũ” là Quốc Hùng, Văn Hoài và Thế Nhuận. Cả ba đều là trò của bộ môn Vật lý bán dẫn. Hoài ở Viện KHCNQS, còn Hùng và Nhuận ở Học viện KTQS.

Quốc Hùng khéo tay, chữ đẹp, tiếng Nga cùng “trang lứa” với Khoa, Nam Phong, vì thế vở ghi của Hùng cũng thuộc loại “hay được mượn”. Hùng không hay đá bóng, cùng lắm thì đứng gôn cho bạn sút, nhưng bù vào đó tài vẽ thì nhất lớp! Chính Hùng là người cùng thiết kế, in ấn Thẻ cử tri mà Hội KGU sử dụng trong ngày lễ Bầu cử quốc hội tượng trưng một năm sau ngày chiến thắng 30/4/1975. Nhưng xuất thần nhất với Hùng có lẽ là những lúc thầm thương trộm nhớ, Hùng có thể vẽ lại khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy từ các góc  khác nhau, các bức ảnh lung linh đến mức chỉ nhìn phía sau lưng ta đã biết mái tóc thề ấy là của ai! Hùng là người duy nhất của dân Vật lý thực nghiệm quay lại KGU làm TS.

Thế Nhuận là người hiền lành nhất lớp. Người Thanh Hoá - đất nhiều Vua, nhưng Nhuận chỉ thích làm Dân! Nhuận không lẫn vào đâu được vì cái tóc “bò liếm” của mình! Bà giáo Nga văn Liubov Leonchepna rất yêu quý cậu bé ít nói, mà hình như bà ấy muốn ghép cho cô con gái nhỏ của mình. Rất tiếc Nhuận nhát quá, không thì bây giờ chẳng biết thế nào, có khi cũng là ông Đại sứ toàn quyền thứ hai của Hội KGU sau em Huyền ở Kisinhốp cũng nên! Nhuận sống tình cảm, không ồn ào và rất chu đáo với mọi người, có lẽ Nhuận chưa vắng mặt lần nào mỗi khi có chuyện buồn của bạn, và vẫn thầm lặng theo cách của riêng mình!

Người cuối cùng trong lớp VL76 chúng tôi là Hoài, bạn là lớp trưởng của lớp từ năm thứ 3 trở đi, tất nhiên là của 15 thằng chúng tôi, còn ở trên khoa Vật lý thì lúc đó chúng tôi đã phân ra thành 3 nhóm: Vật lý lý thuyết (Khoa, Đức, Huy, Nam, Hưng, Dũng và Lý), Vật lý thực nghiệm bán dẫn (Hùng, Hoài, Nhuận, Tường, Minh và Khôi), Vật lý quang học (Phong). Hoài lúc nào cùng cũng là người rất chu đáo với anh em, tuy là ‘xếp’ nhưng rất dân chủ, động viên anh em đi xem phim TB để về…kể lại cho những bạn chưa được xem. Đặc biệt bạn rất quan tâm đến các em dự bị mới sang (chủ yếu là nữ) tất nhiên là để giúp đỡ các em những ngày đầu bỡ ngỡ. Nói như vậy là vì vợ Hoài hiện nay cũng chính là 1 em dự bị sang năm 1973 sau đi Ôdetxa học Khí tượng Thủy văn cùng trường với vợ Huy, nhưng thực ra lại ‘cảm’ em sau này khi đã về nước gặp lại em. Chắc thời gian ở KGU Hoài chọn lọc kỹ quá nên không ‘quyết’ được em nào chứ trong 15 đứa chúng tôi người mà chị em biết nhiều nhất, chơi thân nhất chính là Hoài lớp trưởng. 

...Lan man mãi, không biết đã viết đến ấn tượng thứ bao nhiêu của lớp VL76  rồi. Hình như chưa viết được gì, mà hình như đã viết hết. Muốn kể thêm về những lần cả lớp mang ga giường đi hái quả cho nông trường bằng phương pháp rất vật lý...là rung cây! (phát minh mang tính đột…phá!) hay những chuyến đi Hữu nghị về nông trường hoặc trường Internat, nhảy múa với những em gái mắt sáng ngời, má đỏ - những chuyến đi “bổ túc” tiếng Nga cực kỳ hiệu quả! Muốn kể thêm về những chuyến đi lao động theo Atriad cùng với các bạn sinh viên nước ngoài hoặc những chuyến đi tham quan, những kỳ nghỉ hè đầy thơ mộng, vấn vương; hay kể câu chuyện suýt “choảng” nhau với bạn Nga chỉ vì ủng hộ đội nào trong những trận khúc côn cầu nảy lửa giữa Liên Xô và Tiệp Khắc!...

Tháng 7/1976 chúng tôi về nước với bao ước mơ ấp ủ. Mỗi người một lĩnh vực, một niềm say mê, một cuộc sống gia đình riêng trong những năm tháng còn hết sức khó khăn “cơm áo, gạo tiền” của đất nước! Mãi đến năm 1986 - mười năm sau khi về nước chúng tôi mới chính thức gặp mặt nhau gần như đầy đủ lần đầu tiên tại căn phòng tập thể 12m2 của vợ chồng Hoài trong khu tập thể khí tượng Láng (tất nhiên vẫn có  những lần gặp nhóm nhỏ bốn năm người). Lần ấy đã có mặt các cháu thế hệ F1: Minh Anh (con gái Hưng - Minh), Kiên (con trai Nhuận - Dung), Giang (con gái Huy - Thuỷ) và Vân (con gái Hoài - Thanh). Rất tiếc bức ảnh kỷ niệm lần gặp mặt ấy không còn giữ được! Thời gian ấy cuộc sống đang thực sự khó khăn, chế độ bao cấp “tem phiếu” vẫn ngự trị, gia đình nào cũng có con nhỏ (bố mẹ vẫn phải tính toán mấy lạng tem phiếu nên mua thịt hay xương để được gấp đôi số lượng!), nhưng rất ngạc nhiên hôm đó chúng tôi vẫn nói chuyện nhiều về vật lý và “xếp hàng” thi nghiên cứu sinh!

          Trong mười năm sau đó, năm bạn trong lớp chúng tôi Đức, Khoa, Hưng, Khôi, Lý gần như thường trú tại nước ngoài, chủ yếu vẫn là hoạt động khoa học. Trong nước chia làm hai nhóm - Hà Nội và Sài Gòn. Các nhóm thỉnh thoảng vẫn tụ họp với nhau. Huy, Minh nối tiếp nhau đi “nâng cấp” nghiệp vụ tại Matxcơva; Hùng về làm NCS tại Kishinhốp; Tường bươn chải tại Nga sau đấy vào ĐHTH TPHCM cùng Hoàng Dũng; Quý Nam chuyển ngành sang Tổng cục hải quan.

  Sau năm 1996 - nghĩa là sau 20 năm ngày ra trường, lớp chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng chủ yếu vẫn là nhóm phía Bắc, thời gian này thường có sự tham gia của các anh Lý khoá 1 và các em khoá dưới. Hoàng Dũng thỉnh thoảng ra HN công tác, anh em lại bù khú với nhau, còn Tường lâu chưa ra HN. Năm 1998 Quốc Hùng đề xuất ý kiến nhân có Hội nghị vật lý toàn quốc vào năm sau, lớp tìm cách mời và tổ chức cho Thầy Ximashkevich - từng là Chủ nhiệm khoa Vật lý sang thăm VN. Vậy là kế hoạch được thống nhất, từ việc góp tiền mua vé, cách gửi tiền cho Thầy (cũng hết sức cam go vào thời điểm ấy, may nhờ có anh Bôi CL75 đang ở Matxcơva giúp cho!), rồi kế hoạch chi tiết tiếp đón Thầy ở Hà Nội, Hạ Long và TP HCM, rồi đến cả những việc nhỏ như mua thuốc bệnh cho cô nữa (vợ Thầy bị bệnh tim nặng). Rất mừng mọi việc sau đấy đều rất hoàn hảo, chuyến đi VN của Thầy năm 1999 bằng cả máy bay và tàu hoả (từ Kisinhốp đến Matxcơva và ngược lại) thành công mỹ mãn với nhiều ấn tượng khó quên cho đến tận bây giờ! (Sau khi thầy trò du ngoạn thuyền rồng Hồ Tây và ghé “Quán Ông già” thưởng thức ẩm thực, Thầy còn ghi cả công thức pha chế nước chấm ốc luộc về cho vợ nữa cơ mà!). Quốc Hùng (VL76) và Xuân Hồng - Thanh Mai (VL77), những học trò trực tiếp của Thầy góp nhiều công sức cho thành công này!

          Có lẽ sau lần gặp gỡ ấy chúng tôi gặp mặt nhau thường xuyên hơn, và các cuộc gặp mặt đầu xuân hàng năm của Hội Toán - Lý cũng bắt đầu từ đấy! Đầu tiên là những buổi giao lưu tại một số địa điểm trong Hà Nội như Quán Sơn Thuỷ, quán Erisson, sau đó đi picnic xa hơn như như Thiên Sơn-Suối Ngà, V-resort hay lãng đãng trên sông Hồng. Những buổi giao lưu ấy không chỉ gắn chặt lớp chúng tôi hơn, mà còn tạo điều kiện cho ACE Toán -Lý tìm lại được nhau, hiểu nhau, tụ hội và gắn kết với nhau hơn trong gia đình nho nhỏ của KGU. Quang Ngọc (TS 79), Xuân Hồng (VL 77) đã đóng góp hết mình cho công việc này.

          "Luật bất thành văn", mỗi khi có bạn cùng lớp như Dũng từ TP HCM ra, Lý - Đức - Hưng từ nước ngoài về, hoặc Khoa về “định cư” hẳn ở Hà Nội, chúng tôi lại gặp riêng lớp với nhau. Quán “Tri kỷ” lúc ấy trở nên đúng nghĩa tròn trịa của nó! Năm 2009, người mẹ tần tảo của Hưng mất, chúng tôi gặp nhau cùng sẻ chia nỗi mất mát tại Nam Định. “Chia buồn sớt vui” vẫn là Đạo của những người bạn! Chính vì thế sau buổi tôn vinh “Nhân tài đất Việt” tối 21/11/2010 vừa qua, trong đó GS-TS Đào Tiến Khoa của chúng tôi vinh dự nhận giải Nhất về “Cụm các công trình nghiên cứu phản ứng hạt nhân”, chắc chắn lớp VL76 thế nào cũng phải gặp nhau rồi!

Nhiều chuyện lắm mà cũng ấn tượng lắm, nhưng có lẽ để lại sẽ viết sau. Chắc chắn những câu chuyện Tình bạn, Tình yêu của một thời trai trẻ lớp tôi chưa được kể hoặc mới chỉ chấm phá sẽ rất dài - âm thầm, mãnh liệt, mơ mộng như tính cách của chính chúng tôi! Giọt mật Tình yêu mãi vẫn ngọt như giọt nắng thu trải vàng trên con đường Kuznhetskaia, Benderskaia dẫn từ khu KTX đến cổng trường KGU thân yêu!

          Đã tròn 40 năm từ khi lớp chúng tôi gắn với nhau dưới mái trường KGU. Thời gian trôi thật nhanh, nửa đời người còn gì! Mái tóc hầu hết đã pha sương, có người còn bạc trắng. Vậy mà kỳ lạ, gặp nhau vẫn thấy như cái thuở ban đầu, vẫn mày tao chí tớ, vẫy huyên thuyên trêu chọc nhau như những đứa trẻ! Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giám đốc, sĩ quan cao cấp, “doanh nhân già” vẫn trở lại cái thuở cô giáo tiếng Nga dẫn cả lớp ra công viên học tiếng, cô giáo chỉ thùng rác: "Это урна”, cả hội đồng thanh đọc theo rồi cười như nắc nẻ!

 

          Đấy là “LỚP CHÚNG TÔI”, mấy chữ mà ai trong đời cũng muốn thốt lên ít nhất một đôi lần bằng cả tình yêu trọn vẹn trong trái tim mình!

                                     Hà Nội ngày cuối Thu 2010

                          Văn Hoài – Quý Huy (VL76 KGU)

 


Người post: HuyTQ

Ngày đăng: 24-11-2010 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 26 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: SonTM
05/12/2010 09:29:12


Thật nghịch lý, nhiều năm kể từ khi tốt nghiệp KGU mình có cuộc gặp mặt vui vẻ giữa các khoá khác nhau của KGU lại ở HCMC nhân dịp đi công tác trong đó; trong khi đó KGU 70-76 lại không có cuộc gặp mặt nào ở Hà Nội. Đồng ý với Hải NV chúng mình phải gặp mặt và  tổ chức thế nào cho mọi người có thể  dự với số đông nhất. Hoài và Hải chủ trì nhé! Mình còn nhớ  khoá 70-76 khi học dự bị Hoài là Bí thư chi đoàn của khoá mà.




Từ: HaiNV
30/11/2010 21:08:24

Thực ra, K76 bọn mình đã "hẹn hò" gặp nhau mấy lần (giữa mấy đứa hăng hái nhất) nhưng chưa bao thực hiện được. Tuy rằng, cũng đã xảy ra một vài lần gặp gỡ, dã ngoại của một số nhóm khá đông của OB + VL (Huy, Hoài +/- phu nhân) đi Vua Bà, Yên Bái (quê Hải), đến nhà TỵA hay nhà Thảo (CL) khi Thảo (CL) từ Pháp về nước, hay mới đây OB (> 1/2 lớp + Gd Huy ở nhà Pha+Hạnh. 



Nói thêm, mình đã hẹn TM Sơn khi nào Thảo "gầy" từ  Pháp về nước (tháng 12 này) sẽ hô cả bọn K76 gặp nhau đấy. Các bạn "đăng ký sẵn sàng" nhé!


À mình vừa UP bài "Good Bye My Love" lên Album "Bài hát tiếng Anh" tặng Khửu đấy!




Từ: GiangHV
30/11/2010 16:52:24

Về khoản gặp nhau thì khóa 70-76 tỏ ra hơi bị "khiêm tốn" các anh các chị nhị̉. Khóa 71-77 chúng em đã tổ chức gặp nhau chính thức lần đầu tiên vào tháng 8 năm 1996, nhân kỉ niệm 25 năm đến với KGU. Buổi gặp mặt được tổ chức khá công phu và tình cảm (với sự có mặt của trên 30 người, trong đó có cả bạn Trự từ HCM) tại nhà bạn Minh trên đường Hoàng Hoa Thám. Rồi đúng một năm sau (tháng 8 năm 1997), khóa chúng em lại gặp nhau tại Du thuyền Hồ Tây để kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp KGU. Buổi gặp nhau này bài bản hơn, có cả quà lưu niệm của khóa cho mọi người, kể cả những người không có điều kiện tới dự̣ (đồng hồ cát bằng mêca có khắc chữ Киш) và quà tặng riêng cho các đôi thuộc diện đánh bắt gần bờ (nội khóa). Chính quy hơn là buổi gặp nhau được tổ chức tại Nhà hàng nổi giữa Hồ Tây để kỉ niệm tròn 30 năm ngày đến với KGU vào tháng 8 năm 2001. Tại buổi gặp gỡ này, Hoàng Lương đã có một bài diễn văn khai mạc khá ấn tượng. Trong lúc Lương đọc diễn văn, tất cả hầu như lặng đi, có người còn rơm rớm nước mắt khi nhớ lại cái khoảnh khắc 30 năm về trước. Rồi đến tháng 9 năqm 2006 (nhân kỷ niệm 35 năm ngày đến với nhau), khóa lại tổ chức gặp mặt tại Công viên nước Hồ tây để trù bị cho ngày Đại gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày tốt nghiệp KGU. Vào 2 ngày (mồng 1 và mồng 2 tháng 9 năm 2007) khóa 71-77 tổ chức gặp mặt với quy mô hoành tráng nhất tại Hạ Long với tiêu đề “30 năm gặp lại” (bài diễn văn khai mạc và ảnh về buổi gặp mặt này đã được Hoàng Lương post lên mạng). Trong buổi gặp mặt này có đầy đủ cả KGU HCM và KGU Đà Nẵng (người mới được phong hàm GS và danh hiệu Nhà giáo Nhân dân trong tháng 11 vừa rồi. Các anh chị 70-76 hãy tổ chức gặp mặt nhau đi, có gì ới để bọn em góp vui cùng.



Từ: HanhLT
30/11/2010 14:52:34

Rất hoan nghênh sáng kiến của bạn Huy, lần cuối cùng cả khóa 70-76 ( VL.CL,OB) gặp mặt là buổi liên hoan chia tay trước khi về nước tại góc đỏ ( kho nhớ ob nào, hình như ob 1 thì phải). 



Từ: Khửu
30/11/2010 11:51:19

Minh Sơn ơi, bạn nhớ rất chuẩn đấy! Đúng là hồi đấy mình rất thích giọng ca của Demis Russos nom như một ông già tóc tai bờm xờm nhưng giọng hát thì trong vắt và bài Good bye my love, good bye! là mình thích nhất, suốt ngày rống rít bằng tiếng Anh nhưng chắc hát sai nhiều. Còn Khoa đã tập đàn bài này rất nhiều lần và có lên biểu diễn. Sơn à, bọn mình đang tính nên có một cuộc hội ngộ khóa 70-76 thì vui quá. Hải bột, Pha ơi cùng suy nghĩ đi nhé, có thể vào dịp trước Giáng sinh, chúng mình sẽ trao đổi trên mail đàn nhé.


Thế là VL76 đã có bài đầu tiên về lớp mình, còn các lớp khác các khoa khác đâu? Rất mong được đọc những hồi tưởng thú vị của các bạn để tất cả chúng ta cùng trở về KGU và sống cuộc sống vô tư, vui vẻ và yêu đời của những năm tháng sinh viên không thể nào quên.




Từ: GiangHV
29/11/2010 21:04:51
Có một chi tiết nói về mối tình của đôi trai tài (VL76) và gái sắc (OB77)có lẽ không hẳn như anh Hoài nhớ đâu. Vào đợt đi nghỉ tại nhà nghỉ Lexnôi mùa hè năm 1974 họ đã thuộc về nhau rồi, chứ làm gì còn có chuyện họ vô tình hay hữu ý chạm tay vào nhau trong một buổi tối đi xem phim nữa. Vào các buổi sáng của đợt nghỉ này, Minh thường lẽo đẽo đi theo bọn con trai (tất nhiên là đi gần anh Hưng) men theo bờ hồ nước sang bãi đất trống bên kia hồ để đá bóng. Duy nhất chỉ có một mình Minh đi theo thôi, số nữ còn lại thường chơi bóng chuyền, cầu lông tại khu vực nhà nghỉ hay bơi thuyền trên hồ. Trong khi bọn con trai đá bóng thì Minh thường ngồi ôm quần áo (dài) cho anh Hưng.


Từ: HanhLT
29/11/2010 14:32:48
Hi hi mình chẳng nhớ họ của các bạn cùng tên, chỉ nhớ tên kèm như Bình kều, Bình khàn, Bình Tàu, Bình Minh...đến tuổi này nếu có lỡ gọi theo kiểu thời SV cũng mong các bạn các em đại xá nhé, ký ức ngày xưa khó quên hơn, thông tin ngày nay lại khó nhập, chán cho tuổi già.
CL 77 oai thế có tiền thuê may quần tận 20 rúp, Lớp chị hình như mới có người thuê may chân váy giá 5 rúp thôi, còn lại đều là designer. Ngày mới tập may quần còn ra lò sản phẩm quần ống vẹo cơ. Các con của chúng ta bây giờ thật sướng, quần áo hoành tráng luôn, có lẽ vì thế chúng nó kho biết may vá là gì.
Khoa thân, như Tuyết nói, Hạnh kho muốn ai đến thăm, có lẽ em muốn khi khỏi bệnh, lấy lại phong độ mới trình làng.


Từ: HoaNT
29/11/2010 09:24:01
Tập thể VL76 đông nhỉ, lớp CL77 cũng khá là đông những 18 người, trong đó có 9 nữ và đều là Hà Nội cả thế mà ngày đấy chẳng biết để giao lưu với nhau nhỉ, tiếc thật. Lớp em chỉ có mỗi Lưu Kim Thanh là được lọt vào tầm ngắm của Hoàng Lương VL77 thôi. Hồi đấy mà biết bọn anh có xưởng may quần loe chắc hội quần loe nữ CL 77 cũng sang nhờ may đấy. Ngay từ khi có phong trào quần loe là bọn em hưởng ứng luôn vì cứ mỗi lần sơ xuất vẩy a xít vào là rách toi 5 rúp để mua tất, tiền công may quần hồi đấy cũng mất đến 20 rúp ấy nhưng may một lần mặc được cả thời sinh viên.


Từ: TuyetHA
28/11/2010 21:12:23
Anh Khoa ơi đúng là hồi ấy OB-77 ít có dịp giao lưu với VL-76, trong lớp VL-76 chỉ có anh Hoài là giao lưu rộng rãi với các khoa khác, có lẽ anh ấy là cán bộ Hội? Lam hình như cũng quen anh Tất Thắng, cũng chẳng biết thế nào mà anh Hưng lại "xâm nhập" được vào OB-77, chỉ biết có một ngày bạn Minh thổ lộ có một chàng VL76 đã lọt vào mắt nàng rồi, cũng may con gái OB-77 hồi ấy không đến nỗi đáo để lắm nên đôi M-H không bị phá, nếu trường hợp này mà rơi vào CL-77 thì chưa biết thế nào. Hơi bất ngờ với thông tin của anh về bạn Hạnh. Hạnh về nước làm việc ở Cty Ong, 2,3 năm gần đây Hạnh bị mắc bệnh thuộc loại hiểm nghèo. Hạnh cũng không muốn bạn bè đến thăm lắm đâu anh Khoa ạ, ngay cả các bạn cùng lớp cũ. Ở HN, có điều kiện anh liên hệ với bạn Bình P. lớp em sẽ biết thông tin cụ thể hơn. Từ khi người KGU được kết nối qua mail-đàn, web-đàn, mọi niềm vui, nỗi buồn của mọi người đều trở thành mối quan tâm chung, thật cảm động. Пусть крепнет наша дружба!


Từ: KhoaDT
27/11/2010 21:10:55
Hạnh Pha có biết em Hạnh OB77 bệnh tình gì không ? các bạn có định đi thăm không? Khi cần chúng ta cũng cần ban LL KGU tổ chức đi thăm, có được không?



Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 878 9760
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7151
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s