KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Sưu tầm
Chủ nhật 02 Tháng mười hai. 2012

Cha gửi con & Con gửi cha




Tác giả: HienVC sưu tầm

Hai bài thơ sau như hai bức thư cha con gửi cho nhau được lưu truyền từ lâu trong giới trí thức, học sinh VN ở nước ngoài.

THƯ CHA GỬI CON

Gửi con đang học tại Liên xô

Hôm nay cha viết thư này,
Gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi.
Cả nhà mừng lắm con ơi,
Thùng hàng mới nhận, bán lời lắm nghe
Niken đẩy được chục que,
Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều,
Điều hòa chẳng được bao nhiêu,
May nhờ trong ruột khá nhiều thuốc tây,
Biết không, mấy cuộn e-may,
Tính qua chí ít năm cây có thừa!
Xô tôn đã dặn đừng mua,
Tại sao mày cứ đóng bừa vào đây.
Thùng sau lưu ý thuốc tây,
Đồ nhôm nghỉ khoẻ chớ dây làm gì.
Lanh-cô, e-rich, am-pi,
Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi.
Got-den (1) xem kỹ con ơi,
Kẻo mà quá “đát” là đời đi tong!
Hóa chất có xoay được không ?
Cha đây đang có hợp đồng triệu đô
Hải quan con chớ có lo,
Thằng nhỡ cha đã cài kho Hải Phòng.
Còn như ở tuyến hàng không,
Cậu con soi máy khám trong Nội Bài.
Từ nay cho tới tháng Hai,
Chú ba đi Bỉ, dì hai đi Bồ,
Đều tờ-răng-dít Liên Xô
Thông tin giá cả báo cho kịp thời.
Đồng rúp thì mất giá rồi,
Lấy xanh mà tính lãi lời bảo cha,
Cần gì ghi thật rõ ra:
Đồng hồ, áo chấm hay là áo phông,
Áo thêu ở ngực con công,
Hay là xi-líp có bông hồng cài,
Áo da đểu, xuyến treo tai,
Nữ hoàng lộng lẫy con xài tiếp không ?
Bên ấy gái Cộng khá đông,
Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai
Thể thao mác giả Ki-tai,
Hay mì chính Thái với đài Hồng Kông.
Bây giờ đang giữa mùa đông,
Con xem loại tất xù lông thế nào ?
Áo ren các kiểu ra sao,
Ki-mô-nô đã đi vào sử xanh.
Cá sấu một thủa tung hoành,
Te-pe nay đã trở thành thiên thu
Sự đời nghĩ cũng phù du,
Mốt này kiểu nọ tít mù cung mây.
Mới vừa như hổ bướm bay
Bướm vừa rã cánh, hổ quay về rừng.
Hươu kia khí thế bừng bừng
Nay đang ôm hận giữa rừng áo da
Mèo vừa mới ló sang Nga,
Chịu không thấu lạnh, vượt qua Po-lần.
Ào ào áo gió ra quân,
Hỏi xem sống được mấy tuần nữa đây ?
Xét xem thế sự ngày nay
Thị trường biến hóa đổi thay chóng đầu.
Đồ thật thì đắt, tiền đâu!
Mình buôn như thế bằng hầu người ta
Tiền dân Nga, đất dân Nga,
Theo cha đồ rởm vẫn là lời hơn.
Ngoài ra trong chuyện bán buôn,
Thị trường quyết định thiệt hơn rất dầy.
Hàng sang con chớ đổ ngay,
Đợi thời mà bán đến tay người dùng.
Liên bang rộng lớn vô cùng,
Sức trai con cứ vẫy vùng đôi chân.
Dè chừng với lũ công nhân
Tham gia “quân đội” nhân dân rất nhiều.
Ma-fia trấn lột đủ điều,
Quen nghề đạo chích từ nhiều năm naỵ
Ngang nhiên chiếm cứ sân bay,
Cướp hàng từ cửa sân bay vừa về,
Tránh voi thời chẳng xấu gì,
Lĩnh hàng chi chúng vài tì mà ra

Bây giờ kể chuyện bên ta
Tình hình nát bét như là hũ tương
Mấy lần hội nghị Trung Ương
Xem ra cũng chẳng có phương kế gì
Dân tình ca cẩm như ri
Kêu thì kêu vậy làm gì được nhau
Thằng giàu nó vẫn cứ giàu,
Kẻ nghèo vẫn kiếp ngựa trâu tôi đòi.
Bung ra nay đã hết thời,
Sức dân đã kiệt dẫu trời cũng thua
Trong Nam lục tỉnh mất mùa
Sơn la sau một trận mưa tan tành.
Trông vời mấy nước đàn anh,
Liên bang tận số cứu mình chẳng xong.
Cu ba một mớ bòng bong
Nga cúp viện trợ khó lòng đứng yên.
Báu gì ông bạn Triều-tiên
Vốn quen vay nợ quỵt tiền đồng minh.
Mấy nhà lãnh đạo Bắc kinh,
Thế cô đổi giận làm lành với ta
Mối tình hữu nghị Việt-Hoa,
Sau cơn cắt xé dần dà lên hương.
Nhân vì Hoa-Việt thông thương,
Hàng Tàu tràn ngập thị trường nước ta
Dân tình kiếm cớ qua Nga
Mượn danh đi học, thực là đi buôn!
Đào vàng sập cả núi non,
Nghe đâu đã đỡ lại còn khiếp hơn:
Quỳ Châu cùng cốc thâm sơn,
Ai đem hồng ngọc đến chôn xứ này ?
Nhiều thằng số đỏ vận may,
Đã ô-tô Nhật, lại xây nhà lầu,
Khối thằng bỏ xác rừng sâu,
Khối thằng ngã nước trọc đầu như sư!
Ông trời ăn ở khéo ư ?
Người ăn chẳng hết kẻ thừa đổ đi!
Trách trời cũng chẳng được gì,
Có thân ta “tự độ trì” mà thôi.
À, hôm chủ nhật vừa rồi
Mấy anh tổ lái vào chơi nhà mình.
Nghe đồn ở tận Bắc kinh
Năm đô một bịch to uỳnh nhân sâm,
Ở Nga trăm tám mươi đồng
Đem về Hà nội đếm không hết tiền
Bây giờ thời thế đảo điên,
Ông già bà lão phóng tiền ra mua
Năm nay thời tiết trái mùa
Bão to, lụt lớn, chiêm mùa trắng taỵ
Trời thì cao, đất thì dày,
Trung Ương đang hứa chuyển lay tình hình!

Nhân đây kể chuyện nhà mình
Để con được rõ tình hình con nghe:
Thằng hai đánh bạc, gá xe!
Thằng ba thì vẫn rượu chè liên miên
Thằng tư thì mới vượt biên,
Thằng năm tháng trước lại lên Hỏa lò!
Con sáu học dốt như bò,
Thi trượt tốt nghiệp vào lò mat-xa
Khoe rằng lương tháng triệu ba,
Ngoài ra còn khoản puốc-boa rất dày,
Hôm qua khóc với mẹ mày:
Mẹ ơi! Con mấy tháng này. .. mất kinh!
Khách hàng thì rất linh tinh,
Làm sao biết khối duyên tình của ai ?
Tao nghe đứng cả tóc mai,
Vội mời thầy thuốc phá thai tại nhà.
Tạ thầy mất chục đô la,
Mong thầy kín tiếng kẻo mà. .. về sau
Thầy thuốc nháy mắt gật đầu:
“Lần sau cô bị em hầu cô ngay”.

Nhân đây nói đến chuyện mày:
Nghe đâu cũng xứng là tay giang hồ!
Người yêu rải khắp Liên-xô
Và trong số đó chục cô có bầu!
Cha không trách khứ con đâu,
Đương trai cứ việc kẻo sau tiếc thầm.
Nhưng còn tính chuyện hôn nhân,
Lút-se (2) nên chỉ một lần mà thôi.
Phải suy tính kỹ con ơi,
Trong cơn hoan lạc ngừng lời trăm năm.
Thường khi chung gối, chung chăn,
Người thường dễ dãi đem thân hiến bừa.
Và rồi cha cũng có nghe
Con yêu cô bé cùng quê tỉnh mình.
Hẳn rằng a-ná (3) phải xinh,
Nên con mới phải nghiêng mình trao taỵ
Nghe cha ghi kỹ điều này:
Phải con ông cốp. .. xấu, gầy cũng yêu!
Ông cha cực khổ đã nhiều,
Sống xa Hà nội thiệt nhiều nghe con.
Núp mình dưới bóng ô tròn,
Tương lai xán lạn, lầu son đuề huề.
Hồ Gươm liễu rũ xum xuê,
Hàng Ngang, Hàng Bạc, Thụy Khuê, Tràng Tiền,
Đồng Xuân chợ họp liên miên,
Mùa nào thức nấy sẵn tiền dễ mua
Thăng Long đất cũ người xưa
Mình con tỉnh lẻ ai dưa mình vào.
Xa xôi tình cảm dạt dào
Bận gì thì cũng ghi vào lời cha:
Coi chừng với lũ gái Nga,
Kẻo mà lại dính Si-da có ngày!

Cha

P.S.:
À, quên tao hỏi điều này:
Chẳng hay sức khỏe của mày ra saỏ
Học năm thứ mấy trường nào ?
Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe
Dặn thêm đừng có mua xe,
Bây giờ lãi độ năm que là cùng,
Mà chỗ thì chiếm nửa thùng,
Khuân vác lại nặng phát khùng, phát điên.
Em mày vốn tính ngại phiền,
Mặc dù nó thích dây chuyền từ lâu,
Con chẳng dám xin anh đâu
Anh con lại bảo “Em đâu hay vòi”
Mẹ mày thì luống tuổi rồi
Đừng nên tặng thứ tân thời làm chi
Can-sô, se-pốt, xe-ghi, (4)
Nặng gam là được, cần gì hoa văn!

—————————
Chú thích:
1) Gốt-den (goden) = hạn
2) Lút-se (luts-se) = tốt hơn, tốt nhất
3) a-ná (ona) = cô ta, cô ấy
4) Can-sô (koltzo) = nhẫn
se-pốt (tzepotsca) = dây chuyền
xe-ghi (xer-ghi) = hoa tai
(Tất cả đều là tiếng Nga)

THƯ CON GỬI CHA

Hôm nay nhận được thư Cha
Gửi tay thằng bạn về nhà mới sang
Cầm bút con viết vội vàng
Thăm cha thăm mẹ họ hàng anh em. ..

Cha ơi cha nghĩ mà xem
Tiền con được mấy mà suy nghĩ nhiều?
Tiền con làm chẳng đủ tiêu
Nghìn rưởi một tháng có nhiều đâu cha

Tiền ăn ngàn mốt ngàn ba
Tiền uống, tiền hút thế là hết toi
Cha ơi thử tính mà coi
Tiền ăn không có thì đòi mua chi

Lốp đen lốp đỏ làm gì
Moay-ơ xích líp thôi thì đừng mang
Vải đen, len dạ bi vòng
Thôi cha đừng ước, đừng mong làm gì

Xe đạp nói đến làm chi
Nhà mình đường đất nghĩ gì xe hơi
Thuốc tây khó kiếm cha ơi
Máy khâu, giấy ảnh không hời lắm đâu

Cha nghe tin chắc lòng sầu
Nhưng con còn biết kiếm đâu ra tiền
Gái Tiệp thì đẹp như tiên
Tóc vàng, da trắng, mắt viền mi xanh

Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành
Cầm lòng không được, con đành bước theo
Đói nghèo, thì mặc đói nghèo
Sang tây một chuyến phải theo đến cùng

Rượu tây nổi tiếng khắp vùng
Bia tây vang tiếng lẫy lừng thế gian
Khi vui mấy cốc, mấy can
Khi buồn mấy chén là tan hết sầu

Xin cha đừng có lo âu
Nhà mình liềm búa đã lâu rồi mà
Giai cấp vô sản phong ba
Ngày đêm vất vả, nhưng mà có ăn

Trong lúc cả nước khó khăn
Nhà mình giàu có thừa ăn sao đành
Lại thêm trộm cắp tinh ranh
Nó trộm, nó cướp lại thành tay không

Đã đành mất của, mất công
Lại thêm tính mạng cũng không an toàn
Ở nhà nóng nực vô vàn
Điện thì không có quạt bàn làm chi

Quạt mo tốt quá còn gì
Lúc cần có thể mang đi theo người
Tiện lợi thì lại gấp mười
Để ngồi cũng được, che người cũng xong

Mát thì lại đúng ước mong
Không sợ hỏng hóc bên trong bao giờ
Những khi nhà có khách mời
Mỗi người một chiếc, gió trời mát chung

À quên còn chuyện cuối cùng
Cha dặn là phải mua sâm, nhung vào
Nhưng họ có bán đâu nào
Cửa hàng không có thì đào đâu ra ?

Con cũng rất đỗi thương cha
Gửi cha, chai rượu để nhà uống chơi
Rượu này ngon lắm cha ơi
Uống vào một cốc là vơi hết sầu

Rượu này nổi tiếng châu Âu
Uống vào cốc nữa là đầu hết đau
Uống giờ, bổ mãi về sau
Còn hơn sâm của bọn Tàu cha ơi

Họ hàng thân thích đến chơi
Mỗi người một chén nhớ mời nghe cha
Cho thêm vui cửa, vui nhà
Lại thêm tình nghĩa mặn mà anh em

Thương mẹ đói khổ khát thèm
Lấy quần bò cũ con đem may liền
May áo biếu mẹ trước tiên
Con may cái nữa cho liền các em

Đấy cha thử tính mà xem
Tiết kiệm từng tí con đem về nhà
Nghĩ thì cũng thực xót xa
Nhưng tiền không có biết là làm sao

Ở nhà cơ cực, lao đao
Bên tây con cũng có nào sướng đâu
Thôi con dừng bút thư đầu
Để còn cho kịp làm thêm buổi chiều

Thư sau con sẽ nói nhiều
Phân tích cụ thể khỏi phiền lòng cha
Đừng mong quà cáp phiền hà
Đời đời bền vững ấy là bản năng

Hàng hoá mấy thư lăng nhăng
Người ta đánh giá mà tăng thêm phiền
Ở nhà ruộng khoán xã viên
Nhận thêm mấy mẫu có liền thóc ngay

Thôi cha cố gắng cuốc cầy
Nhà mình giàu có ai hay đâu mà.

Con


Người post: HienVC

Ngày đăng: 02-12-2012 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LyTM
21/12/2012 22:34:38

Bái phục! thời bọn em hình như chưa truyền đến tỏ tường như các bài anh ghi lại thì phải? em viết vội, vớ vẩn để đọc cho vui còn chả theo một chủ đề gì đây các bác nhé, giờ đi du học khác thời mình, như rằng:


Cha gửi cho con chút mộng ước nhỏ nhoi,


của cuộc sống đói nghèo con đã biết,


mỗi một phút trôi, cứ chạy nhanh biền biệt


đôi tay này cha nhẩm tính chuyện trước sau!


 


Vì con ơi, cuộc sống quá nhiệm màu


nếu chẳng cần lo miếng cơm, manh áo


thì cha con đây có thể làm nhà giáo


có thể làm nhà kinh tế giỏi đó con!


 


Nhưng con ơi, còn vì nước vì non,


còn vì tương lai đàn em con nheo nhóc


còn vì đôi bàn tay mẹ con khó nhọc,


và tấm lưng đang còng mãi của bà


với đôi chân gầy ông lê bước vào ra


nên cha phải muôn đường tính đủ!


 


Để đêm đêm cha nào có ngủ


cứ mơ mơ, màng màng chuyện được thua,


cứ nghĩ mãi cái gì cha sẽ mua


và cái gì con sắm sanh bên ấy!


 


Cuộc sống mà, ai thì cũng vậy,


mọi lo toan cũng chỉ nghĩ mai sau


nếu cha cần gì con cũng chẳng biết đâu,


mọi thứ cha bàn chỉ dành riêng cho mẹ!


 


Vì mẹ con lúc nào cũng thế,


lo lắng ngược xuôi nên cơm chẳng đúng giờ


tóc ngày xưa xanh đen đến mộng mơ


nay đã giống như lông xù chú nhím


đôi mắt bồ câu cha chìm trong màu tím


thì nay ngác ngơ, mắt cáo phải chó xù


nước da nõn nà nay nâu như của...thằng cu


chỉ vì mẹ tối ngày tất ba tất bật!


 


Thôi cha chẳng nói đâu, dẫu là rất thật


cô tiên ngày xưa nay là mụ lão bà!


 


Còn cha, này vẫn đàng hoàng đấy mày nha


tao mới chỉ rụng đôi thằng răng cửa


vì cái hôm nghe mày chuyển đồ về rồi sấp ngang sấp ngửa,


tao vấp vào cây mít ở bờ ao


may mà còn có cái hàng rào,


nhưng cũng good bye hàng hiên đã oanh oanh một thuở!


 


Chuyện dông dài cha nói để con nghe, hay chửa?


 


Mày chọn gì thì chọn,


đừng chọn những con quá béo con nghe


khi về già nó xụng nhìn kinh lắm


nhưng cũng không được chọn những con kém tắm


về nhà mình quá chật sẽ sợ hôi


con cứ chọn bé nào hai má úp lóng đôi


sau có già, nó xấu luôn một thể


để mày có vào ra, cải thiện thêm cho dễ,


chứ xinh mãi mày lại khốn một đời!


 


Lo là cha lo cho mày thôi


chứ cứ như cha con về rồi hẵng tính


ở xóm mình xúng xa xúng xính


các cô trăng rằm cũng phải gọi là tiên!


 


Lại còn được nhiều nhà cha mẹ nó rất hiền


chẳng gì con cũng từ trời Tây du học!


 


Nên con ơi thôi thì cứ học


ở nhà cha dấm dúi hộ dăm cô


đến lúc đó mày cứ mà tha hồ


chọn một đứa cả nhà đều ưng ý!


 


Còn nếu như mày định chờ thêm một tý


thì càng già, vợ càng trẻ nghe con!


 


Thôi cha đi nghỉ đây vì mẹ con đã véo von


bảo viết gì mà dai như.... dẻ váy


cha chẳng cãi đâu vì mẹ con như vậy


nhưng nào mẹ có biết váy là gì! 


Hì hì hì


 



Từ: HienVC
10/12/2012 22:33:35

@ ThongNV : Anh Thông ơi, những đồ dùng thời Liên xô phải nói là chất lượng không chê vào đâu được , cực kỳ bền, rất phù hợp với thời gian khó đã qua. Tuy nhiên hai bài thơ này được post lên không phải với mục đích như vậy mà chỉ đơn giản để nhớ lại một thời đi làm " cách mạng " mà các ACE KGU đã trải qua.    



Từ: ThongNV
08/12/2012 20:39:21

@ Có phải Anh Hiền post hai bài thơ để hưởng ứng triền lãm những đồ dùng thời Liên Xô cũ không nhỉ?


@ Hưởng ứng cảm hứng của MM bởi đoạn “ Bây giờ kể chuyện bên ta. . .” ở thư của ông bố thì anh xin kể lại chuyện nhà anh.


Một buổi sáng anh và chị ngồi uống cafe ở vườn sau. Chị nói với anh: đã lâu rồi anh không kể chuyện cười cho em nghe[1]. Anh bảo: Hôm nay anh bầu em làm Ủy viên BCT. Chị nói: Thế thì có gì đáng cười.


Khi nghe anh nói nguyên nhân vì sao chị được bầu, thì chị cười rũ rượi tí nữa thì sặc cafe.


 








[1] Nhà anh thấm nhuần lời dăn: “Một lần cười bằng mười thang thuốc bổ”





Từ: CucNT
03/12/2012 18:59:57

Chị Hạnh ơi! Đích thị bác Tổng bảo chị không thích thơ đó! Chị phạt bác ấy đi. Mà em thấy chị Hạnh rất tích cực còm tất cả các bài viết, riêng thơ thi ít còm. Có những bài cũng vần ra phết mà chị có còm đâu. Hu ! hu !


@ Anh Khoa ơi! Cái hiện tượng XH  đặc biết ấy đang chờ anh nghiên cứu đấy vì anh là người đã từng từ chối đi buôn để về Vn làm khoa học, anh đứng ngoài, bình luận khách quan hơn!



Từ: KhoaDT
03/12/2012 13:31:20

phục a Hiền tìm ra bản trường ca hay về dân VN làm "cách mạng" những năm 8x ở Nga. Đọc thì thấy như mới gần đây chính chúng ta cũng phải lo đi mua nồi hầm, bàn là... gửi về VN, thế mà đã > 1/4 thế kỷ rồi. Có người từ cảnh ấy đã trở thành Đại gia the đúng nghĩa của từ này như các ông chủ Vingroup (đầu tiên cũng buôn bán nhỏ ở Kharkov) hay như ông bạn Ambramovitz chủ đội bóng Chelsea cuối những năm 8x còn nổi tiếng buôn bán vỉa hè ở Leningrad. Chỉ có những mảnh đất XHCN cũ mới có thể sinh ra sự giàu có tăng theo hàm mũ như vậy. Rõ ràng đây là một hiện tượng xã hội rất đặc biệt, không rõ có được ai nghiên cứu không? 



Từ: HanhLM
03/12/2012 10:12:54

Ai bảo chị H không thích thơ? Chị H chỉ không thích thơ không vần thôi nhá!



Từ: CucNT
02/12/2012 20:37:16

Cảm ơn anh Hiền đã post lên bài thơ viết về thời tụi em sống bên Kish.


có thêm nhiều bài tương tự mả MM và chị Hạnh đã post lên. Có lần em bảo với bác Tổng, thuyết phục chị Hạnh bình thơ mà đầu tiên là thơ bác Tổng. Bác Tổng bảo chị Hạnh không yêu thơ. Thế nà nay thấy chị thuộc nguyên cả bài. Tức là chị Hạnh vẫn giấu nghề đó chứ. Có khi chị hạnh đang cất cả kho thơ của mình. Post lên đi chị ơi!



Từ: Meomun
02/12/2012 18:58:11

Chị Hạnh siêu thế, em có biết láng máng vài câu thôi, nhờ bác google thì thấy bài này có dị bản, đoạn đầu là:


Kể từ lúc xa nhà sang nước bạn
Mấy năm trời đằng đẵng đã trôi qua
Thân hình anh mỗi lúc một già
Xương ớn lạnh khi mùa đông gió thổi

Vắng bóng em bên mình sớm tối
Anh chạnh lòng nhớ đến quê hương
Con chúng ta giờ cắp sách đến trường
Hay thơ thẩn bên đường bơm xe đạp?


 


MM thấy nhiều bài buồn cười nhưng hơi ngại post, ví dụ bài "Người đi tìm hàng về nước" (xin lỗi cụ Chế Lan Viên), thôi thì post 1 đoạn:


Tủ đá đến với ta và ta đã khóc
Lệ ta rơi trên hàng chữ Gi ô chen
Bốn bức tường im lìm nhìn ta nhảy nhót
Ở bên nhà bố mẹ có hay tin

Các em ta rồi đây sẽ sống ra sao ?
Tủ lạnh đặt nơi nao phích đá đặt chỗ nào
Ôi lật đật xinh biết mấy là xinh khi ngươi lúc lắc
Ta run lên khi mua chục sờ tuých lần đầu

Các em ta sẽ thôi cảnh ba năm một lớp
Có quà cho cô chúng sẽ đứng đầu
Những kẻ quê mùa làm sao hiểu nổi
"Đu rắc" ta kôi nay bỗng hóa thần đồng

Hàng từ Nga theo ta về đất Việt
Chưa tới hải quan mà mối lái đã dạm tận nhà
Mẹ ta đang băm bèo bỗng dưng im bặt
Hình như trên trời nghe có tiếng máy bay....


 


 


Còn đây là "Bình Nga Đại Cáo... chế", xin lỗi cụ Nguyễn Trãi:

Ta từng nghe :

Việc xuất ngọai cốt ở kiếm tiền
Muốn đầy túi phải lo đánh quả
Như nước Đại Việt ta từ trước
Bao thế kỷ qua lạc hậu đói nghèo
Nguồn tài nguyên khóang sản lèo tèo
Vốn đếch có đầu tư mà khai thác
Từ XX , YYY , ZZZ đến ông WW  Wink
Cùng ông Bờ , ông Tréc , Goóc-ba-chốp , ông En Xin , mỗi ông làm đế một phương
Tuy chính sách mỗi lúc mỗi khác nhau
Song buôn lậu thời nào cũng phát...............(còn nữa)



Từ: HanhLM
02/12/2012 18:30:15

Em thì còn nhớ bài thơ chồng gửi vợ sau đây:


" Em thân yêu và lũ con của bố! Suốt mấy năm trời đằng đẵng nhớ thương/ Con chúng ta đã cắp sách tới trường?/ Hay vẫn vẩn vơ bên đường bơm xe đạp?/ Còn cái đài anh gửi về dạo trước? Em đã bán chưa? Lời lãi được bao nhiêu?/ Anh ở đây chắt bóp đủ điều/ Quần không giặt, áo không là gì cả/ Mỗi bữa cơm chỉ một vài cục cá/ Còn tháng ngày quấy quá cho qua/ Vì em ơi khi tuổi đã về già/ Có ăn nhiều chẳng béo thêm mấy tý/ Theo anh tính như thế thì quá phí/ Cứ chén toàn bắp cải lại hay/ Cốt làm sao cho chặt cái dạ dày/ Sang năm sau bước vào nghiên cứu/ Việc khoa học chẳng mấy khi bận bịu/ Sẵn thời gian anh dạo phố vài vòng/ Komisiônnưi chỗ nào anh cũng biết tỏng tòng tong/ Thấy hạ giá là mua ngay tắp lự/ Mỗi tháng anh chỉ dùng một viên đường đấy chứ/ Đã nhúng vào rồi lại phải phơi lên/ Có như thế thì anh mới đủ tiền/ Để dạo chơi phố phường náo nức/ Còn một chuyện kể ra thì cũng bực/ Là cái ngày anh mua máy "Xanh Gie"/ Anh nôn nao khát vọng suốt vụ hè/ Tay xách cặp đi mòn giày mới gặp/ Khi ngã giá chủ hàng còn giở mặt/ Lại đòi thêm ba chục reoty/ Anh bực mình đã định bỏ đi/ Nhưng lại nghĩ em đang chờ máy quý/ Mình ở đây chịu thiệt đi một tý/ Đem về nhà sẽ có lợi bạc ngàn/ Lá thư này anh viết quá tràn lan/ Anh dừng bút, thương em nhiều, nhiều lắm/ Đêm vắng vẻ cả không gian trầm lặng/ Muốn cùng em trao cả tâm tình/ Mong mỏi ngày về gặp lại em xinh/ Ta tâm sự thâu đêm em nhỉ/ Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí/ Sống bên nhau đời đẹp như hoa/ Trái tim này anh ví xẻ làm ba/ Phần còn lại, phần gửi về trong nước/ Còn phần nữa anh dành cho mơ ước/ Cho bõ công lao chờ đợi sớm chiều/ Anh thơm em, thơm cả lũ con yêu/ Anh dừng bút hẹn thư sau gặp lại...".



Từ: HienVC
02/12/2012 10:39:58

@MM: Còn hai bài nữa như anh đã nêu, các ACE KGU - tự điển sống trong thơ VN các thể loại như Phư ND, MM, LyTM hay HuyenBT có nhớ không ?


Hai bài đó đọc cũng rất " được " đó !


Anh đồng ý với ý kiến của MM về " Bây giờ kể chuyện bên ta .... "


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7160
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s