KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 11 Tháng tư. 2014

VÔ TÌNH VÀ... GIẬT MÌNH




Tác giả: Meomun

VÔ TÌNH VÀ … GIẬT MÌNH

Một ngày cách đây chưa lâu lắm, có những cuộc hẹn "Rảnh không, gặp nhau tí đi, có chuyện này..."  làm người được hẹn cũng thoáng... giật mình. Rồi gặp nhau, bạn mình hoặc trầm tư, ngồi cả buổi cứ im lặng làm mình lo lắng đến phát cáu, hoặc ào ào chia sẻ khiến mình ngỡ ngàng. Cuối cùng thở phào: Hóa ra mình vô can trong cái vụ buồn vui lắt léo của bạn mình, mà thủ phạm là nhân vật vắng mặt.

Thời đại @, bạn bè hiếm còn những cuộc gặp như thế. Thay vào đó là email, tin nhắn, rồi chát chít đủ kiểu, nhanh chóng và thuận lợi. Có hôm, mình "bỗng dưng" được một người bạn học gửi cho một cái email tưởng chừng bâng quơ và có gì đó “bí hiểm”: “MM đi QN à, mang về cho anh một chai nước biển QN nhé! Ngày xưa anh vẫn gọi người ấy là “Milaia”, giá người ấy đừng vô tình …”

Ừ giá mà… Nhưng rồi “điều có thể đã trở thành không thể", để bây giờ chỉ còn biết trách ai vô tình. Mình cũng thầm cám ơn thời buổi @ khiến bạn dễ mở lòng "thổ lộ" cho mình nghe về một thời xao xuyến ấy.  Chắc ai cũng qua cái thời đó cả, để đến bây giờ khi đã đi qua bên kia dốc cuộc đời, những kỷ niệm ấy trở thành những "báu vật của tâm hồn", bởi chẳng thể nào em/anh trở lại được ngày xưa.

Trong một buổi gặp mặt, mình bắt chuyện với một “man” học trước mình mấy năm: “Hóa ra anh là anh “X”! Em nghe có người nhắc đến anh, mà nhắc theo kiểu đặc biệt nhé!” Thế rồi mình thấy “man” ấy bỗng thoáng giật mình. Mình vừa có cảm giác có chút hối hận vì sự tinh quái của mình, vừa thấy thú vị khi thấy một U60 với mái tóc đã có loáng thoáng sợi bạc đỏ bừng cả mặt, nụ cười trở nên bối rối và ánh nhìn đang rất vô tư bỗng như rơi xuống nửa chừng trong khoảng không trước mặt: “Anh? Có thật không?“Người ta” nhắc đến anh à?

Chỉ tại sự vô tình để có những cái giật mình…

Tháng 4/2014.      

 


Người post: VanNH

Ngày đăng: 11-04-2014 15:03






Xem 1 - 10 của tổng số 51 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest NgocNT
25/04/2014 16:21:51

MM ơi! Có bao giờ không vô tình mà vẫn "giật mình" không hả chị? Những cái "giật mình" đáng yêu thế chị nhỉ! Chỉ sợ không còn giật mình được nữa thôi, chứ nếu còn thì tốt quá! Hi hi!


Thế mới biết chủ đề của MM luôn được ngưỡng mộ và tạo "hứng" cho nhạc sỹ nữa! Mong là MM chăm chỉ hơn nhé!



Từ: HoaNT
22/04/2014 18:20:19

MM ơi chị cũng giật mình vì hôm nay đi Du xuân về thằng cu bé cắt hết liên hệ với mẹ trên facebook để bảo vệ quyền riêng tư còn thằng lớn cũng đe dọa cắt liên lạc thế có buồn không cư chứ. Chị đang dọa chúng nó là thế thì chẳng còn tình nghĩa gì nữa



Từ: Guest Meomun
19/04/2014 11:58:30


@Chị Thoa: Cám ơn chị chia sẻ cảm xúc về “Trăm năm cô đơn”. Em thấy chị đọc rất tinh, không phải chị đọc sai hay là tưởng tượng quá đâu. Hiệu ứng cảm xúc đó là do phong cách viết của Marquez ,  ông ấy  theo trường phái hiện thực huyền ảo (magic realism). Hihi trong khi chờ phóng sự của mọi người thì chị em mình lại tiếp tục “giật mình”, và em lại “giật mình” vì sự cảm nhận văn học của dân học các môn tự nhiên đây



Từ: ThoaNP
18/04/2014 23:34:34

Vừa mới hay tin Garcia Marquez qua đời. Đây là một trong những nhà văn gây ấn tượng với mình nhất. Đọc các tác phẩm của ông thời sinh viên ở Nga, đến giờ mình cũng không biết do văn phong của ông hay do tiếng Nga mình còn dốt nên lúc nào cũng có cảm giác chuyện nửa thực nửa hư. Cứ như mình vừa tỉnh khỏi giấc mơ và không biết đó là chuyện thật xảy ra hay là mình nằm mơ mà tưởng thật. Những hình ảnh về đứa trẻ đẻ ra có đuôi heo, hay cô gái có da màu hồng -cam -đồng xinh đẹp bị trói trên giường do quá hấp dẫn đàn ông, về người đã chứng kiến sự kiện lộn xộn đám đông đánh nhau ở vùng đất mà sau đó chẳng còn dấu vết gì cả, kể lại không ai tin, ..., cứ ám ảnh mãi. Thật sự ngay giờ mình cũng không biết có đúng là Marquez đã viết đúng như vậy, hay mình đã hiểu sai hoặc tưởng tượng quá nhiều, ...


Một trong những việc mình để dành về hưu làm là sẽ đọc lại các truyện của Marquez bằng tiếng Việt để hiểu rõ hơn, vậy mà chưa làm được thì ông đã qua đời. Một nhà văn thật quá độc đáo. Nói đến Columbia không thể nào không nghĩ đến ông. Ông thật hạnh phúc vì đã làm cho cả thế giới biết về đất nước mình.


P.S.: Xin lỗi MM và mọi người hơi lạc đề nhé, chỉ vì vừa vào mạng thì TV đưa tin.



Từ: Meomun
18/04/2014 07:15:40



@Chị Thoa: Em hào hứng theo dõi câu chuyện chị kể , hóa ra kết thúc độc đáo quá! Thôi thì chúng ta, các U 60, U 70 cứ nuôi chí tưởng bở cho đời thêm tươi.


Em chẳng nhớ thơ được nhiều như Huyền đâu chị Thoa ơi, chẳng qua mấy bài ấy độc đáo nên nhớ thôi. Hôm nói chuyện với anh Châu, anh Châu có nói đến khái niệm “ghẻ” trên da và …ghẻ trong tâm hồn. Rồi anh Châu hỏi: Chắc chẳng có ai làm thơ về …ghẻ đâu nhỉ! Hihi em bảo:- có chứ, Bác Hồ! Không những một bài mà tới mấy bài đều về đề tài này. Nào là “đầy mình đỏ tựa như hoa gấm/sột soạt luôn tay tựa gẩy đàn” và “gầy đen như quỷ đói/ghẻ lở mọc đầy thân…”. Anh Châu gật gù. May mà anh ấy không hỏi tiếp đến các chủ đề không được “thanh” cho lắm, trong thơ, ca đều có, nhưng đọc ra thì ngại, hihi.     


 



Từ: Guest ThanhLK
18/04/2014 02:12:39

Chị Thoa ơi chưa biết ai lừa ai đâu nhé.



Từ: ThoaNP
17/04/2014 23:25:19

Đọc các còm của mọi người vui quá, cũng muốn góp thêm tiếng cười leo (kiểu như nói leo) nhưng không đủ tài, vậy kể chuyện mình vậy.


Cách đây vài ngày nhận được 1 phone "Em khỏe không, Dũng khỏe không, cho anh gửi lời thăm Dũng nhé. Các em đi Đà Nẵng không?" "Dạ có." "Vậy anh em mình gặp nhau, anh vẫn nhớ em ngày xưa "nhỏ nhắn, xinh xắn". Ôi trời cảm động quá, sung sướng râm ran, nhưng vẫn phải giả bộ cười thật to "Ôi thế thì anh phải uống sẵn thuốc trợ tim  trước, không thì sẽ chết ngất khi gặp em gái "nhỏ nhắn" ngày xưa đấy". Nói vậy mà trong lòng vẫn sướng âm ỉ, nhất là khi anh nói "anh sẽ ra sân bay đón em"; "Không, em đi riêng đến muộn lắm, anh cứ chơi với cả đoàn đi, em tự về". Đưa đẩy 1 hồi, càng thấy anh nhiệt tình mình càng cảm động vì thấy hóa ra vẫn còn có giá. Ai ngờ cuối cùng anh giải thích "nhà anh có xe mà, anh sẽ nói con trai anh ra sân bay đón em, còn anh vẫn đi chơi với đoàn". Thất vọng tràn trề!


Mình rất hay bị giật mình tưởng bở. Già đời kiểm lại thấy cả đời chỉ lừa được mỗi ông Dũng (nhờ vận dụng bao nhiêu trí thông minh lúc trẻ), nên an phận là thượng sách!



Từ: ThoaNP
17/04/2014 23:08:19

MM: vẫn biết khen em là việc quá thừa, nhưng phải công nhận nữ nhi như em mà tả xung hữu đột, cho các anh rụng rơi tơi tả.


Bộ nhớ trong đầu em sao giỏi quá vậy, đụng từ nào em cũng tìm ra vô số bài thơ. Chẳng bù chị vừa rồi tập văn nghệ cho Du Xuân Đà Nẵng, đi học hát chục buổi, có vài ba bài, lời bài hát đơn giản mà sao nhầm lên nhầm xuống, không sao nhớ nổi.



Từ: Meomun
17/04/2014 18:36:23



@Chị Thúy Hạnh, Chị Kim Thanh: Các chị ơi, tiếu lâm VN có chuyện “Phù phù tại thượng, trầm trầm tại hạ”, hihi, nên em đang nghi là những con cá không nổi lên mới là cá rất to, cứ lặng lẽ chén phần thính nặng chìm xuống và mỉm cười nghe đàn cá phía trên mặt nước xao xác chuyện “giật mình”.


 



Từ: ThanhLK
17/04/2014 17:13:16

Lâu rồi mới có thời gian đi chợ KGU, gặp ngay bài viết hấp dẫn của MM. Lời bài hát của Bachai chắc sẽ khó kết thúc đấy. MM đúng là có Tài "rắc thính" để các Cụ U70, U60 phải nghĩ xem mình đã "giật mình" bao nhiêu lần rồi ? Không hiểu mình còn "giật mình" được không nhỉ ???




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s