KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 12 Tháng sáu. 2017

CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG TRẮC ẨN




Tác giả: Vancon

 

Buổi sáng, như mọi sáng quần đùi áo lá đang lòng vòng trong công viên với mưu đồ tuyệt vọng là ngăn cản cái sự xập xệ nay mai ( mà hình như trào lưu chung là ai cũng thế - biết chả được là bao nhưng vưỡn cố …). Bỗng chựng lại trước một bà cụ mà lúc chạy qua đã thấy nhưng không để ý, có cái gì đó kháng khác ở đó.

 

Bà cụ tay cầm một nắm tiền lẻ, giơ ra phía trước một cách chủ động nhưng vấn đề làm mình chú ý không phải vì thế, mà vì cái cách cụ mặc: một bộ quần áo nhàu nhĩ, đầu đóng khăn đen ( rất hiếm ở cái thành phố này ) mà mình thì đặc biệt ấn tượng với cái cách ấy, có lẽ vì thấy giống hình ảnh bà ngoại mình, một bà già bắc bộ răng đen huyền thoại.Thấy có vẻ không ổn:

 

Cụ ơi, cụ sao thế ?

 

Chú giúp tôi về nhà với, tôi có tiền đây. Nói đoạn, dứ dứ nắm tiển vào mặt mình luôn !

 

Thế là sao, nhà bà ở đâu ?

 

Tôi ở Lam Định chú ạ !

 

Thế sao bà lại ở đây ?

 

À tôi “ đáp “ tàu ra Hà Lội thăm con. Tàu chạy về bên phải, mà sao đi mãi chẳng tới chú ạ.

 

Ôi trời, đi mãi chẳng tới, xong rồi.

 

Một bà cụ nghễnh ngãng, lạc một cú cả nghìn cây số, lang thang ở cái công viên biển này thì chuyện chỉ đường về nhà là một công cuộc ngoài khả năng. Mình thì đang vội ( vì còn về đi nàm ), nghĩ nhanh không biết có nên dẫn cụ về nhà rồi tính không thì liền nhớ ngay ra cái đồng công an dọc đường về ( mà cứ khi nào bí là nhớ ngay ra công an – chả gì cũng công an nhân dân mà – một vết hằn thời bao cấp đấy )

 

Lẫn chẫm theo bà cụ ( muộn xừ nó rồi ) về đồn, và suốt dọc đường gần cây số luôn nêu cao tinh thần nhất trí cao đối với những ….phỏng cậu ? ….phỏng cậu ? của cụ. Vỡ ra rằng cụ phi từ nhà ra ga Lam Định, đi cái tàu chạy về bên trái ( ? ) để nên Hà Lội, sau vài ga “ trí nhớ “ mách bảo cụ không phải hướng này, cụ xuống 1 ga nào đó và lên cái tàu chạy về bên phải ( ? ) để…đi mãi chả thấy tới, đúng là cái quân nhà tàu tệ, phỏng chú ?

 

Gọi ngay 1 thằng công an quen, bàn giao với đề nghị: mày tìm hộ cách đưa bà cụ về nhé ( thằng công an này cũng dân Bắc giống mình !!!) rồi chạy biến.

 

Rồi công việc, rồi quên béng bởi những phút thăng hoa của lòng trắc ẩn vốn dĩ không phải thứ thường xuyên hay tự nhiên của mỗi người, mà nó chỉ thường trực ở những kẻ cưa bom hay tự huyễn hoặc mà thôi. Hai ngày sau mới chợt nhớ ra ( áy náy gần chết ) vội lao ra cái đồn ấy hỏi thăm. Thằng công an bảo đã chuyển cụ cho trung tâm bảo trợ xã hội rồi, hỏi cố một câu ngớ ngẩn không biết ở trung tâm ấy có thể tìm nhà cho bà cụ không nhể ? thằng công an bảo không biết, mày điên à ?

 

Ừ thì điên, điên vì mình chả nuôi được cái lòng trắc ẩn đủ cho khỏi áy náy trong lòng. Câu chuyện đã xảy ra lâu rồi, tự nhiên hôm nay lẩn thẩn nhớ ra vẫn tự hỏi, không biết bà cụ đã về đến nhà ở Lam Định chưa. Thôi chết, lẩn thẩn thế này thì chắc sắp có một ông cụ, tay cầm nắm tiền thơ thẩn tận Hải Phòng ( xa thế cho nó máu !): cháu ơi ! giúp cụ về nhà với…..Sư bố bọn nhà tầu…phỏng ?


Người post: VanHA

Ngày đăng: 12-06-2017 17:05






Xem 11 - 18 của tổng số 18 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest Phạm thi Thơ
16/06/2017 13:43:44

Xin cảm ơn bạn Cá cơm đã chiếu cố, tôi sẽ thử xem. 



Từ: Guest Cá cơm
15/06/2017 10:29:06

@PTT. Các nhà văn kgu phần lớn đều có bí danh như MM, Sỏi...Van con cũng thế, HT đã nói bạn là  MA XÓ  điểm huyệt nào là độc luôn,.cá cơm tôi cũng ko nhớ tên CÚNG CƠM  của bạn ấy là gì tuy cũng rất thích giọng văn tưng tửng hóm hỉnh của bạn ấy, chuyên án này nhờ PTT phá vậy.



Từ: NgaHT
14/06/2017 20:34:21

Chị cũng đã vài lần gặp chuyện bực mình như vậy.


Có một lần đã cho tiền một bợm rượu. Hắn lừa xin tiền mua vé xe búyt về nhà. Sau khi cho tiền, có người bên đường nhắc nhở mình.


Còn 1 lần khác, đang đi đường, có người hỏi thăm đường và nói bị lạc đường. Xe bị hết xăng, xin tiền đổ xăng.



Từ: Meomun
14/06/2017 20:30:36

@Vancon: Chuyện ông già trí thức của em thì chính chị đã gặp trong bệnh viện. Chỉ khác là ông giơ cái túi bị rạch ở dưới đáy lên cho mình thấy là ông đã bị lũ ăn cắp rạch túi...hihi. Còn nữa, một trang nam nhi đẩy xe máy ở ngã tư, trong lúc chờ đèn xanh, anh nói nho nhỏ: Chị ơi, cho em ít ngàn, em hết xăng mà không có tiền đổ xăng. Thấy tội nghiệp, cho 10 ngàn, anh cám ơn rối rít. Ngày hôm sau, cũng gặp anh đẩy xe, nhưng ở một ngã tư khác...


Nhưng mà Vancon nói đúng, nếu không có, hoặc không còn lòng trắc ẩn, luôn tỉnh táo thì cuộc sống chỉ còn robot thôi.  



Từ: Vancon
14/06/2017 15:12:08

@ chị Meomun: Cái chuyện chị kể làm tôi nhớ lại một chuyện, hồi năm 90 thế kỷ trước, vửa về nước được 2 ngày, đi cùng 1 người bạn vào KS công đoàn ( gần Bến Thành ) có chút chuyện, vừa vào tới công, gặp ngay một bác trung niên, áo trắng quần xanh, đeo kính, tay xách cặp trông rất chi là trí thức. Cất giọng Bắc ngọt ngào bảo hai cháu ơi, giúp bác, từ HN vào Bình Dương thăm con gái, đi tàu bị móc hết tiền, không có đồng nào đi xe. Cả hai vội vàng móc túi đưa một mớ ( chả nhớ bao nhiêu ) vì hồi ấy cũng tự cho mình thuộc hàng ngũ trí thức, nên cảm thương rất ! Đoạn bác bỏ đi. Vào giải quyết công việc xong, vừa ra tới cổng, thằng xích lô ngồi đấy hất hàm hỏi: hai ông vừa gặp nhà khoa học bị mất cắp hả ? ủa, sao biết. Nó bảo ngày nào ông ấy chả vật vã ở đây. Nghe xong thấy mình như vừa bị mất cắp, nhưng không phải mất tiền...hồi ấy tức lắm lắm !


Vậy nhưng sống ở đời, không đừng đặng khi gặp những chuyện như thế. Thiết nghĩ cũng giống mình xem phim ấy, biết là hư cấu, nhưng gặp cảnh thương tâm thì vẫn động lòng chị ạ, kệ cứ say say tỉnh tỉnh thế cho nó hay, lúc nào cũng tỉnh như sáo thì sống cũng chán lắm lắm !



Từ: Guest Phạm thi Thơ
13/06/2017 18:33:18

Khi nội tôi còn sống, tôi không có nhiều thời gian bên bà. sau này vẫn là niềm hối tiếc lớn của tôi, có lẽ vì vậy mà tôi quý người già nhất. Nhà vẫn còn một cây cau bà trông. Xin cảm ơn bài viết của anh Văn con (không biết có đúng không). Xin cảm ơn những chia sẻ của anh trong thời gian qua. Rất thích giọng văn của anh, rất Việt lam.


 


 



Từ: Guest 2
13/06/2017 11:12:49

Đọc chuyện của bạn mình cũng thấy cay cay mắt,nhớ lại hồi bà nội các cháu cũng tầm tuổi bà cụ trong chuyện, bà đi ăn sáng rồi bị lac.Mình phải gọi điện huy động các cháu đang học tại HN chia nhau đi các nơi tìm,cuối cùng cũng tìm thấy cụ, cụ cứ đi thẳng về phía ttrước.Sau này mình phải làm cái thẻ cho cụ đeo trước ngực khi ra khỏi nhà.



Từ: Meomun
12/06/2017 21:04:26



Chào Văn, Văn viết dí dỏm, hài hước mà thấy chua chát, có phải chăng trong cuộc sống hiện đại thì “lòng trắc ẩn” đã thành hiếm hoi, khi mọi người dè chừng nhau, sợ làm ơn mắc oán...Lâu rồi có lần MM đi xe máy qua cầu Saigon thì thấy một bà già loay hoay với một quang gánh đậu hũ bị đổ tràn lan trên mặt cầu. Bà cuống quýt dùng cái ly để múc những vũng đậu hũ trên mặt đường, giữa trưa nắng. Nhiều người dừng lại cho bà dăm ba ngàn với cái nhìn thương cảm. Suýt nữa MM cũng móc túi cho bà vài ngàn, nếu không chợt nhớ đến 1 bài trên báo Công An (hic, hồi ấy MM còn đọc báo in) có ảnh và bài viết nói về một bà già chuyên diễn cảnh làm đổ gánh đậu hũ trên cầu để “ăn mày” lòng trắc ẩn của người khác...Riết rồi lòng trắc ẩn, lòng tốt của người khác cũng chai mòn đi, trở thành của hiếm, bởi chẳng biết thế gian thật giả thế nào…





<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s