HaiNV
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


Đang xem 10 - 18 của tổng số 20 Blogs.




Năm Tuổi Quý Tỵ
Ngày đăng 13/02/2013 21:20:20

Vậy là đã bước sang năm Quý Tỵ - năm tuổi của bạn và của tôi, vừa tròn một chu kỳ 60 năm, còn gọi là “Vận Niên Lục Giáp" hay “Lục Thập Hoa Giáp” theo Âm lịch. Đây thực sự là một cái mốc đáng nhớ của một đời người, bởi ít mấy ai trong đời được chiêm nghiệm cái chu kỳ này lặp lại lần thứ hai!

Mẹ kể: mẹ đã sinh tôi vào nửa đêm 19 – rạng sáng ngày 20 tháng 11 năm Quý Tỵ (nay quy ra Dương lịch chính xác là ngày 25 tháng 12 năm 1953), khi ấy mẹ vừa tròn 20 tuổi, tôi là con thứ hai, nhưng là con trai đầu trong nhà. Năm ấy là năm “phát động giảm tô”, “cải cách ruộng đất”. Ông bà ngoại tôi vốn người Hà Nội gốc, do ông ngoại tôi mất sớm, bà ngoại tôi mang mẹ tôi còn rất nhỏ theo bạn bè lên thị xã Tuyên Quang. Gặp người tâm đầu ý hợp, bà đi bước nữa.

Tuyên Quang ngày ấy thuộc chiến khu Việt Bắc. Khi Tây đánh lên Tuyên Quang, bà ngoại tôi theo gia đình sơ tán về quê của ông ngoại kế của tôi, cách thị xã trên 80 km, ngày ấy có tên là xã Thái Nguyên, huyên Yên Bình, tỉnh Tuyên Quang , tức là xã Bảo Ái, huyên Yên Bình, tỉnh Yên Bái quê tôi bây giờ (do từ sau khi hoà bình lập lại, chia tỉnh, huyện Yên Bình của tôi vốn từ lâu đời thuộc tỉnh Tuyên Quang đã được cắt về Yên Bái). Tại đây, bố mẹ tôi đã gặp nhau, thương yêu nhau và nên nghĩa vợ chồng.

Đêm mẹ trở dạ sinh tôi, bố tôi đi dân công chiến dịch Nghĩa Lộ từ mấy hôm trước, rất xa nhà, nên không thể liên lạc gì. Bà ngoại tôi ở rất gần, nhưng không thể đến trông con gái trở dạ sinh cháu, do Cụ thân sinh của ông ngoại kế tôi bị “quy” là địa chủ, nên “Đội cải cách” đã ngăn không cho con dâu của Cụ, tức là bà ngoại tôi, ra khỏi nhà! Không nhà hộ sinh, không bà đỡ, chỉ căn nhà sàn lạnh buốt giữa đêm đông và mẹ tôi đã sinh ra tôi trên căn nhà sàn đơn sơ ấy. Bà nội tôi đã cắt rốn cho tôi bằng cái “lẹm” (mảnh tre, nứa vót sắc, nhọn)!

Ông nội có gốc gác mấy đời từ Cao Bằng sang đây lập nghiệp. Ông tôi lấy hai bà, ông lấy bà cả hơn chục năm không có con, rồi ông mới lấy bà hai, tức là bà nội ruột của tôi. Bà nội ngày ấy có thể gọi là rất “hiếm” con, chỉ có một bác gái và bố tôi, cả hai lại đều rất hăng hái tham gia kháng chiến. Giờ có thằng “cháu đích tôn”, nên ông tôi rất mừng! Phải mấy tháng sau, bố tôi mới làm Giấy khai sinh cho tôi tại “Uỷ ban Kháng chiến Hành chính” của xã (tôi còn nhớ Giấy khai sinh ấy bằng tờ giấy như “giấy bản”, có dấu của “Uỷ ban Kháng chiến Hành chính” hẳn hoi và “chữ ký” - đúng hơn là dấu lăn tay của cái ông làm ở “Uỷ ban” - vốn dĩ là thành viên của“Đội cải cách”). Có lẽ, chẳng ai nhớ rõ và có thể “quy đổi” ngày sinh của tôi theo Âm lịch ra Dương lịch thế nào, nên người ta “ghi đại” cho tôi sinh ngày 12 tháng 1 năm 1954.

Tuổi Quý Tỵ còn quá nhỏ, không nhớ những gì đã xảy ra ngày Hoà bình lập lại ở Miền Bắc, và những năm đầu khi Đất nước bị chia cắt. Gần 10 năm Hoà bình gắn liền tuổi học trò…Năm 1959, chị tôi lên 7 tuổi đi học vỡ lòng, tôi mới hơn 5 tuổi (vẫn mang Giấy khai sinh 1954) thường chạy lon ton theo chị đến lớp. Đứng ngoài liếp nghe thầy giảng bài, tôi lẩm nhẩm theo và nhanh chóng thuộc hết những bài học của lũ trẻ. Thầy dạy vỡ lòng là một ông bác họ của tôi, thấy thằng bé có vẻ “sáng dạ” nên đã cho tôi vào lớp cùng học với chị. Rồi hai chị em tôi cùng học hết cấp I, xã chưa có trường cấp II, hai chị em tôi đã được bố mẹ gửi sang Tuyên Quang ở nhờ bà ngoại và ông ngoại kế cùng các cậu, dì cho đi học tiếp.

Chị em tôi đang học lớp 5 thì Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc, gia đình ngoại và bố mẹ tôi không yên tâm để mấy đứa trẻ ở thị thành, nên hết lớp 5 chị em tôi được đưa về quê nghỉ hè và ở lại nhà luôn. Rất may là năm ấy ở xã Tân Phong (Cảm Ân) bên cạnh bắt đầu mở Trường cấp II, trường sơ tán trong rừng. Chúng tôi, lũ trẻ 11-12 tuổi phải dựng lều trại để ở. Chúng tôi phải thay phiên hôm thì về nhà, hôm thì ở lại lán trại vì đường xá đi lại rất khó khăn, không thể ngày nào cũng trèo đèo, lội suối trên dưới hai chục cây số.

Thế rồi tôi lên cấp III. Có một “sự cố ngày sinh” làm tôi suýt không được vào lớp 8. Chả là khi ấy “quy định” phải sinh vào năm 1953 trở về trước mới đủ tuổi vào học cấp III, mà theo Giấy khai sinh thì tôi lại sinh vào năm 1954! May mà bố tôi làm việc ở Uỷ ban xã nên mới nhờ đổi được Giấy khai sinh cho tôi thành ngày 1 tháng 12 năm 1953 và Trường cũng chấp nhận (hoán vị đơn giản ngày/ tháng của Giấy khai sinh cũ, chứ có ai biết lịch mà quy đổi chính xác đâu).

Chiến tranh phá hoại của Mỹ ngày càng ác liệt. Quê tôi nằm giữa đập thuỷ điện Thác Bà, sân bay quân sự Yên Bái, đường tàu Lào Cai - Hà Nội và con đường 13C (nay là Quốc lộ 70) huyết mạch cho tiếp viện ra tiền tuyến, nên máy bay địch bắn phá hết sức điên cuồng. Trường cấp III Thác Bà sơ tán của chúng tôi nằm giữa rừng sâu. Lại tiếp tục những năm tháng lều trại, thiếu thốn đủ thứ. Gia đình chúng tôi dần dần đông thêm, thành tất cả là 9 chị em. Nói sao hết được những khó khăn ngày ấy, nhưng bố mẹ đã chắt chiu, hết lòng nuôi từng đứa chúng tôi cho ăn học. Rồi 3 năm học cấp III gian khổ đối với tôi cũng qua đi.

Những ngày ấy, đã xảy ra một biến cố hết sức lớn lao đối với vận mệnh của Đất nước và của cả Dân tộc ta: Bác Hồ mất, đúng lúc chúng tôi sắp bước vào lớp 10, lớp học cuối cấp. Chúng tôi vẫn nhớ như in, ngày ấy chúng tôi và cả nước đã khóc thương Bác rất nhiều. Ngày 20 tháng 5 năm 1970, một ngày sau ngày Sinh nhật Bác, hàng chục bạn lớp 10 của tôi (được đặc cách tốt nghiệp) đã lên đường theo lệnh Tổng động viên (cùng bao chàng trai cô gái khác trong cả nước). Một trong những lý do không cho tôi được cùng bạn bè lên đường nhập ngũ lại chính là “ngày sinh rắc rối” của tôi: Tôi thiếu mất vài tháng tuổi, do quy định: ai sinh trước này 30 tháng 9 năm 1953 thì đủ tuổi, “được” đi! Lý do khác là tôi đã được Ban Tuyển sinh Tỉnh chọn từ học kỳ I, lớp 10 (cả trường tôi chỉ có tôi và 1 bạn nữa) cho đi thi để đi học nước ngoài. Dù tôi đã có “đơn xin nhập ngũ” cũng chẳng cho, họ bảo: thiếu tuổi, hè cho đi thi, nếu không đỗ thì đi bộ đội, vẫn kịp!

Thế rồi tôi thi đỗ, được sang Liên Xô. K70-76 KGU của chúng tôi gồm 39 người thì đa số sinh vào năm Quý Tỵ - 1953, chỉ có một số ít sinh 1952 (hay trước đó) và một số ít sinh 1954. Chả thế mà lớp tôi có đến 2 bạn Tỵ, đành phải phân biệt là TỵA và TyB. Rồi K71-77 và cả 72-78 và các K sau cũng có “lác đác” những bạn tuổi Quý Tỵ (như: 3Chai, MinhNX, LanhDN…). Các bạn “Tỵ” ấy chủ yếu cũng đã đi bộ đội rồi lại được cử đi học nước ngoài. Chúng tôi thật may mắn học xong trở về, khi chiến tranh đã kết thúc, Miền Nam được giải phóng và Non Sông đã được thống nhất!

Tôi không hề tin vào tử vi, có xem cũng chỉ để cho vui. Tôi thường nghĩ, chẳng lẽ trên thế gian này có 12 con giáp tức là nếu dân số trên Trái Đất hôm nay là trên 7 tỷ người, thì bình quân có đến gần 600 triệu dân cùng tuổi một con giáp. Nếu tính cả Can - Chi thì riêng Quý Tỵ - Năm tuổi tôi và của bạn thì Trái Đất cũng có đến 120 triệu người! Các bạn đồng niên Quý Tỵ của tôi có biết không? Có lần tình cờ mình đọc ở đâu đó thấy số tử vi của Tuổi Tỵ (bao gồm Ât Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ và Quý Tỵ): “Người sinh Năm Rắn sẽ phải “quằn quại” suốt cuộc đời!” Mình vẫn thầm nhủ, trong 12 con giáp ấy, ai mà không phải “quằn quại” cơ chứ?

Đến hôm nay, thì hầu hết các bạn nữ tuổi Quý Tỵ của tôi đã được về “nghỉ chế độ”. Còn các bạn nam thì cũng vào ngưỡng cửa “được thông báo”. Nhìn ra thế giới thì “anh bạn đồng niên” Tony Blair đã kịp làm mấy nhiệm kỳ Thủ tướng Anh và đang vui vẻ “nghỉ hưu” để kiếm bộn tiền nhờ tài hùng biện của mình. Rồi “Tập đồng chí” - đồng niên Quý Tỵ của tôi, cũng vừa trở thành “Lãnh tụ Tối cao” của Người khổng lồ hàng xóm…Rồi cả đồng chí Bá Thanh nữa, tuổi 60 với anh mới chỉ là một sự bắt đầu…

Bất giác, tôi nghĩ về những người bạn học cấp III của mình đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường Quảng Trị và những mảnh đất thân yêu khác của Tổ Quốc…Tôi lại nhớ về những người bạn tuổi Quý Tỵ lớp tôi cấp III, của KGU đã đi xa…Riêng tôi thì tôi đã và đang bắt đầu một vài công việc mới trước ngưỡng cửa của “Vận Niên Lục Giáp”của mình. Tôi thầm nhủ, có thể như thế vẫn là chưa muộn. Người ta thường nói: Thà muộn còn hơn chẳng bao giờ!

Ngày 13. 2. 2013 (Tức 4 Tết Quý Tỵ).


Vị đắng cà phê
Ngày đăng 17/10/2012 12:54:02

 

Lâu rồi, mình rất “áy náy” là không viết được thêm gì trên Web KGU. Vẫn thường xuyên vào ngó ngàng và đọc lướt qua tất cả. Web KGU vẫn sôi động như thế mà có phần còn náo nhiệt hơn. Thật đúng là: Vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”!.

Buổi trưa cơ quan, “cơm văn phòng” một loáng xong, ngồi nhâm nhi tách cà phê với 2 ông “bạn già”, 2 vị GS khả kính ở Viện. Đều là dân ở Đức và Nhật khá lâu, nên cả 3 anh em đều “nghiền” cà phê, hôm nào không được một cốc cà phê sau bữa cơm trưa thì buổi chiều y như rằng làm việc không mấy hiệu quả (riêng mình thì cà phê cần cho cả sáng, trưa, chiều, tối!). U60, U70 cả rồi mà công việc vẫn hơi nhiều. Không nhớ rõ là người ta đã mô tả cà phê có bao nhiêu lợi ích và tác hại, chỉ biết là từ lâu, thiếu gì thì thiếu, chứ không thể thiếu cà phê!

Chợt lướt Web hôm nay thấy có tin mừng quá: cà phê Việt đã vượt lên dẫn đầu, chiếm vị trí quán quân, trong xuất khẩu cà phê trên thế giới, qua mặt người khổng lồ Brazil. Ấy thế mà kim ngạch mới chỉ đạt trên 2 tỷ/ năm. Biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, bao nhiêu mảnh đời một nắng hai sương… mới thu về một khoản thu “khiêm tốn” như vậy cho cả nước, cho nồi cơm của bao gia đình, cho những cây bút và quyển vở học trò… Thế mà, đâu đó người ta thản nhiên làm thất thoát đi tiền tỷ…

Ơ kìa, cà phê hôm nay sao đắng quá!

 


Bó tay!
Ngày đăng 07/08/2012 16:26:23

Câu chuyện thứ 1 

Ngày xưa có lúc khổ vì cận thị, mà bây giờ hoá ra lại rất sướng, từ cặp kính ngày nào phải đeo lên đến  -2, 5 nay rút xuống chỉ còn -1, 5.  Làm việc trên máy tính, đọc sách báo, xem TV, kể cả xâu kim bây giờ mình đâu có cần đến kính. Tuy nhiên, đi đâu lúc “nhá nhem tối” (chả là mình vẫn thường xuyên đi làm về lúc 7-8h tối) thì vẫn rất cần. Thế là một buổi chiều tối chủ nhật cuối tháng 7, mình quyết định đi làm lại kính tại một cửa hiệu trên đường Giảng Võ, gần Bộ Y tế. Phải chờ hơn 1h, đến khoảng 7h30 tối mới xong, sung sướng lên xe đi về nhà (88 Láng Hạ). Đến cửa Triển lãm Giảng Võ, trời bỗng đổ mưa rào.  Định dừng lại khoác áo mưa nhưng lại nghĩ đi cố mấy trăm mét nữa đến nhà…Bỗng xoẹt, một cái xe máy của  9X/ 10X (đáng tuổi con/ cháu) phi như điên để “chạy mưa”, hắn cắt ngang từ bên trái qua trước mặt xe máy của “cụ ông” U60 (sắp U70). Cú “cắt mặt” không hề “gọn” để thò cái đuôi xe của nó chắn ngang bánh trước  “cụ ông”. Ai có thể làm được gì hơn trong tình huống này? Chỉ còn cách phanh cả chân và tay! Rầm, “cụ ông” ngã vật ra đường… Các xe máy khác lướt nhanh qua hai bên “ông cụ”. Các  ôtô kịp thời dừng lại cách đó vài mét… còn 9X/ 10X thì “phi” mất dạng.  Đau nhói ở bàn tay trái, đau ê ẩm khắp người, nhưng ‘cụ ông” vẫn “dũng cảm” tự mình dựng xe (chẳng ai dừng lại giúp đỡ vì thiên hạ đều đang  rất vội), để đi tiếp về nhà! Hai hôm sau đành phải nghe lời các cháu trong Viện đến “thăm” bác sỹ. Chụp X-quang thấy rạn xương bàn ( trụ của của ngón út). Bác sỹ khuyên bó bột, nhưng sau một hồi “đàm phán” bác sỹ đồng ý cho chuyển sang dùng nẹp để tiện tháo ra khi cần thiết. Nghĩ lại cũng còn quá may (do “số” mà!), suýt nữa thì nguoikgu@ lại có…tin buồn rồi ấy chứ!

Các bạn xem ảnh đây có phải thực sự là…bó tay?

 

Câu chuyện thứ 2

Lâu lâu phòng mình lại có một người nước ngoài đến làm việc (chủ yếu ngắn hạn). Lần này thì có cháu gái Karin xinh đẹp (đuôi 8X) người Tây Đức, quê ở mãi Freiburg, bang Bayern sang thực tập 1 tháng. Karin đang học cao học tại Đại học Uppsala danh tiếng của Thuỵ Điển, rất giỏi ngoại ngữ nói được 5 thứ tiếng. Các cháu trẻ phòng mình rất vui vì được dịp ôn luyện ngoại ngữ, và Karin thì rất nhanh hoà nhập cộng đồng. Mình cũng thỉnh thoảng “trổ tài” nói chuyện tiếng Đức với cháu cho đỡ nhớ nơi mình đã sống và làm việc đến hơn 6 năm.  Chỉ còn 1 tuần nữa cháu lại đi tiếp sang Lào, sang Campuchia rồi về sẽ về Đức và Thuỵ Điển. Cháu rất yêu quý Việt Nam, thức ăn VN thì cái gì cháu cũng ăn được, dùng đũa tốt, cháu ở trọ bình dân trong phố, đi xe bus (nên nhớ xe bus Hà Nội mà cháu vẫn khen!),  thích đi đền chùa, dạo phố.  Sinh viên nên dù sao cháu vẫn nghèo. Cháu rất tiết kiệm (bản tính người Đức), có cái máy ảnh hơi cũ cháu vẫn dùng.  Đi đâu cháu cũng chụp ảnh để làm kỷ niệm.  Cuối tuần vừa rồi (lại cuối tuần), cháu đi dạo phố, chụp ảnh và điều gì đã xảy ra? Môt tên trộm nào đó đã “trổ tài” lấy mất cái máy ảnh yêu quý của cháu! Cháu rất tiếc cả máy và ảnh…Mình còn biết làm gì hơn là an ủi động viên cháu vài lời. Trước đó mình và mọi người trong phòng đã dặn đi dặn lại cháu rồi là phải hết sức cảnh giác với “kẻ cắp ở Hà Nội”.

Đành chịu…bó tay!   

 

Câu chuyện thứ 3

Mưa mùa hè, mà sao mưa nhiều vậy? Định làm mấy câu thơ về “mưa mùa hè” mà bận quá chẳng ra thơ! Cả ngày hôm qua, đầu tuần mưa suốt. Sáng đi làm cũng phải khoác áo mưa, tay còn hơi đau nhưng vẫn đi xe máy được (vì có đi taxi cũng rất tắc). Chiều tối 7h ra về, trời lại mưa như trút nước. Ra lấy xe máy… Ơ kìa, cái áo mưa mình vắt trên xe từ lúc sáng “biến” đâu rồi? Cô em trông xe bảo:  chắc mưa quá có ai “mượn tạm” của bác rồi!

Lại thêm một lần đành…bó tay!

 


Gặp gỡ người KGU trong tháng 7
Ngày đăng 20/07/2012 20:36:44

Có những cuộc gặp mặt nếu ta không kịp thời ghi lại thì mất ngay đi tính thời sự!

Tháng 7 Hà Nội thật oi bức. Ấy thế mà lại có lúc mình được trốn nắng vào một nơi thật yên tĩnh và mát dịu trong vòng vây của bạn bè KGU.

 

Thứ 7, ngày 7 tháng 7 (tức là ngày 3 con 7):

Buổi trưa, mình đã được gặp mặt ChâuHM và một số bạn bè Khoa Toán KGU. Trước đó ít ngày, Châu nhắn tin cho mình là Châu ra HN và có nhã ý mời mình có nếu thời gian thì đến dự cuộc gặp mặt của một nhóm bạn bè. Mình “chớp thời cơ” đăng ký đến luôn. Đến nơi, mình được biết chỉ có mình và chị Cẩm Tú (OB75) là “khách mời đặc biêt”, còn lại là nhóm các anh chị em Khoa Toán đến chục người (Sơn, Ngọc Bình, Thanh, Phương, Lương Chi Mai, Dũng + Cẩm, Dũng, Vinh, Tảo). Có một “sự kiện mang tính lich sử” hôm đó mà chưa thấy các bạn Khoa Toán công bố, nên nếu mình tiết lộ ở đây liệu có phải là “cầm đèn chạy trước ôtô” hay không? Đó là sự kiện các bạn Khoa Toán đã nhất trí thành lập Hội Toán KGU và “tôn” em Lương Chi Mai lên làm thủ lĩnh! Một điều khá bất ngờ và thú vị với mình là Châu + Sơn + Chi Mai… hát tốp ca tiếng Nga quá hay!

 

 

Thứ 2, ngày 16 tháng 7:

Đầu tuần, họp và họp. Gần trưa, bất ngờ “Đại ca ThắngNT” gọi điện là anh ấy đang có mặt tại 18 Hoàng Quốc Việt. Thế là lại tranh thủ buổi trưa, đi nhậu tại một quán bình dân trước cổng Viện. Có vài anh trong Viện cùng đi. Tình cờ và bất ngờ tại quán ăn lại gặp anh ThanhNV (OB75, tuy học sau anh Thắng 2 khoá nhưng “tự xưng” là “anh” vì lớn tuổi hơn?). Hai ông anh gặp nhau lần cuối có đến đã hơn 20 năm mặc dù cùng là dân Viện Khoa học và Công nghệ VN. Thế là câu chuyện lại “nóng” giữa 2 ông anh về bóng đá KGU và về…các em KGU một thời, mà mình chỉ có thể thỉnh thoảng chen vào. Tan cuộc, 2 ông anh và mình đã hẹn gặp lại nhau vào tháng 9, tại…TP Hồ Chí Minh!

 

 


Một thoáng Lào Cai - Bắc Hà
Ngày đăng 17/06/2012 21:05:42

Chủ nhật và 2 ngày đầu tuần vừa qua, tôi đã được tháp tùng Đoàn của Lãnh đao Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VKH&CNVN), do GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện dẫn đầu thăm và làm việc tại Lào Cai. Trong đoàn công tác còn có GS. Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện và nhiều cán bộ lãnh đạo, các nhà khoa học và quản lý của các Viện chuyên ngành và các Ban ngành chức năng của VKH&CNVN. Tại Lào Cai, chúng tôi đã được các vị Lãnh đạo cao nhất của tỉnh, như Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Vịnh…nồng nhiệt đón tiếp.

Mặc dù quê tôi ở Yên Bái, nhưng tôi về Lào Cai cũng là về quê, về nhà. Chả là Yên Bái và Lào Cai từng có thời kỳ cùng trong tỉnh Hoàng Liên Sơn rộng lớn. Từ khi chia lại tỉnh, 2 em trai tôi và nhiều người trong số các cháu, họ hàng và bạn bè của tôi đã chuyển lên sống và làm việc tại Lào Cai. Vì thế, bố mẹ tôi tuy ở Yên Bái nhưng thỉnh thoảng cũng lên Lào Cai chơi với các con, các cháu.

Trên đường đi, tôi đã ghé thăm bố mẹ cả lúc đi và lúc về. Các anh chị trong đoàn công tác cũng đã ghé thăm bố mẹ tôi và mục kích cái nhà sàn và ruộng vườn - nơi chôn rau cắt rốn của tôi. Nhờ Trời, bố mẹ tôi năm nay tròn 80 tuổi, nhưng sức khoẻ các cụ còn khá ổn định. Qua nhà, tôi cũng chỉ gặp được 1 cô em (Vượng) và 2 chú em (Hùng ở tp. Yên Bái, và Dũng từ tp. Lào Cai về) còn cũng chẳng kịp gặp các chị em khác (1 chú nữa: Hưng, làm việc ở Lào Cai lại đang đi tp. Hồ Chí Minh).

Chúng tôi đã được Lãnh đạo tỉnh cho đi thăm khu kinh tế cửa khẩu. Tại đây, ấn tượng nhất là cảnh các xe chở hàng đầy ắp vải thiều nối đuôi nhau chờ xuất cảnh sang Hà Khẩu, Trung Quốc. Chả thế mà trên đường đi chúng tôi thường xuyên gặp các xe tải khổng lồ hối hả ngược xuôi (chạy băng băng đến phát khiếp!) với các biển số Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh…(không biết chở hàng hoá gì nữa mà nặng thế?)…Tại cửa khẩu mới, phía bên kia biên giới, thấp thoáng có thể thấy đầu đường cao tốc của họ đã nằm chờ thông xe sang ta, trong khi đường cao tốc Hải Phòng - Lào Cai của ta vẫn đang chờ ngày khánh thành, chẳng biết là sẽ sau mấy năm? Nếu đường cao tốc này xong, có lẽ đi Yên Bái – Lào Cai chỉ mất 2-3 h!

Chúng tôi đã dự lễ ký kết hợp tác giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Chúng tôi đã được mời thăm huyện Bắc Hà, được Lãnh đạo Uỷ ban nhận dân huyện đón tiếp rất nhiệt tình. Chúng tôi đã thăm quan Trại thí nghiệm cây rau quả tại Bắc Hà thuộc Trung tâm giống cây trồng nông lâm nghiệp Lào Cai, được nếm những trái mận Tam Hoa Bắc Hà nổi tiếng đang mùa thu hoạch. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được lên Bắc Hà, nên rất thú vị. Tuy nhiên, Bắc Hà cùng với Mường Khương và Si Ma Cai là 3 huyện nghèo của Lào Cai nằm trong số mấy chục các huyện nghèo của cả nước.

Thời gian trôi thật nhanh, tất cả xảy ra chỉ như là một thoáng. Tôi ra về trong suy tư, không biết các nhà khoa học, các nhà quản lý…có thể làm gì để góp phần làm cho những mảnh đất thân yêu sớm hết nghèo?

Tạm biệt nhé và hẹn gặp lại, Lào Cai, Bắc Hà và những miền quê yêu dấu của Hoàng Liên Sơn trong một ngày không xa!

Tháng 6. 2012

PS. Tin bài về Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác VKH&CNVN - Lào Cai:

http://baolaocai.vn/1-0-2336/tinh-lao-cai-va-vien-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-ky-ket-thoa-th uan-hop-tac-ve-khoa-hoc-cong-nghe.aspx

http://laocai.gov.vn/Tintucsukien/tintrongtinh/Trang/20120612080756.aspx


Đọc Lá Thư Xuân
Ngày đăng 02/04/2012 22:32:32

Mùa Xuân đang về đầy hương sắc. Xuân hôm nay sao thật bình yên. Ngày nghỉ, tôi hết sức xúc động được đọc "Lá Thư Xuân" của người lính một thời. Anh viết năm 1968. Vậy chắc là anh chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi. Anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc khi tuổi đời còn rất trẻ. Còn nhớ ngày ấy, 20.5.1970, 1 ngày sau kỷ niệm sinh nhật Bác, nhiều bạn lớp 10 của chúng tôi (2 lớp A và B) từ ngôi trường huyện miền núi ấy đã lên đường theo Lệnh Tổng động viên. Tôi sinh tháng 12, theo quy định thì thiếu mất 3 tháng tuổi nên không được đi cùng các bạn. Thế rồi tôi được lên tàu đi về hướng khác. Còn nhớ các chàng trai tuổi 17 ngày ấy hình như ai cũng biết làm thơ, không ít thì nhiều. Từ mặt trận, các bạn đã gửi thư và thơ về cho những người ở lại, cho tôi ở mãi chân trời xa...Thế rồi tôi đau đớn nghe tin các bạn tôi, những tâm hồn thơ trẻ trung, trong sáng như Tiến, như Nguyện...đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Quảng Trị và đâu đó trên dải đất hình chữ S này. Trong số các bạn tôi cũng có người may mắn trở về và có một chàng trai đã trở thành nhà thơ quân đội thưc thụ, đó là Nguyễn Đình Chiến. Rất tiếc tôi không còn giữ được những lá thư tay và những bài thơ của các bạn. Hôm trước, cũng trong trang Blogs này, NghịPH đã viết về lá thư tay của mình - chàng trai trẻ, anh lính bộ đội Cụ Hồ ngày ấy đã gửi về quê, được tìm thấy sau mấy chục năm...

Cuối tuần này chúng tôi sẽ đi Du Xuân. Vui nhiều lắm, nhưng cũng không thể nào quên những mùa xuân ấy...

 

Lá thư Xuân

Từ buổi ấy xa em biền biệt
Thấm thoắt thoi đưa mấy độ xuân về
Hỡi em yêu còn ở chốn quê
Chắc ngoài ấy đang tung trời vui cánh én

Viết thư cho em đầu xuân sáu tám
Ngoài quê hương em đang rét run người
Xuân trong này cũng lạnh lắm em ơi
Đừng khóc nữa, nhớ anh nhiều em nhé

Nhớ buổi ra đi nhìn nhau lặng lẽ
Giọt lệ sầu thay cho tiếng tiễn đưa
Mà hôm nay đã mấy độ xuân về
Nhớ (…) em lắm

Nhớ quê hương đang bừng nổi dậy
Tàu chiến Mỹ ăn đòn bốc cháy
Giặc nhà trời cũng vùi xác bùn đen
Còn trong này anh đứng giữa tiền duyên
Giao thừa đến vui tiếng kèn xung trận

Đêm hành quân mừng xuân sáu tám
Vắng đào thơm mà ngát nhụy mai vàng
Trên người anh rung cành lá ngụy trang
Theo nhịp bước đoàn quân xuống đường quyết thắng
(1/1968)
Phan Văn Ban
Xem links;
Bài thơ "Gặp lại các em" của anh bạn học cấp III của tôi - Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến, một trong những bạn nhập ngũ ngày 20.5.1970 theo Lệnh Tổng động viên và đã trở về:

Tôi yêu Nước Nga
Ngày đăng 03/03/2012 14:56:14

Tôi xa KGU, xa Moldova, xa Nước Nga đã quá lâu rồi! Mấy hôm nay, báo, đài, TV lại rộ lên tin tức và hình ảnh nước Nga với cuộc bầu cử mới. Ngày mai là ngày bầu cử, Putin được dự đoán sẽ chiến thắng và cặp bài trùng Putin - Medvedev sẽ hoán vị cho nhau. Bất giác tôi nhớ về giai điệu của bài hát rất nổi tiếng và quen thuộc về nước Nga "Я люблю тебя, Россия" (do Галина Ненашева hát 1971, khi tôi vừa học hết dự bị). Không biết có ai đã dịch ra lời  Việt hay chưa? Còn tôi, trong một khoảng khắc yên tĩnh (vừa làm việc vừa nghỉ ngơi) cuối tuần, tôi nghe lại giai điệu bài hát ấy. Thế rồi tự nhiên tôi muốn dịch thật nhanh lời của bài hát ấy ra tiếng Việt (tôi đưa vào Blog, vì trang thơ đang có thơ hay!).

http://www.studentkgu.vn/music/song/id_695/ 

 

 

Tôi mến yêu Người lắm, Nước Nga ơi!

 

Nhạc: D. Tukhmanov

Lời:  M. Nozhkin (Nojkin)

(Người dịch: HaiNV)

 

Tôi mến yêu Người lắm, nước Nga ơi   

Russ - tiếng thân thương,  tên Người mãi gọi

Sức mạnh ấy chưa bao giờ mòn mỏi 

Nỗi buồn nào chẳng hiểu cớ vì sao 

Người trải rộng bao la ngang dọc

Chẳng ở đâu Người có chỗ tận cùng

Ngàn năm qua Người là điều bí ẩn

Hiểu làm sao, lũ thông thái ngoại bang

 

Đã bao lần Người vượt qua thử thách

Mất hay còn, một dải Đất nước Nga

Đã nhiều bận, lũ chúng từng gắng sức

Tâm hồn Nga hòng giết chết chẳng tha

Nhưng lũ chúng không thể nào, tôi biết

Chẳng đập tan, chẳng dọa nạt được Người

Tổ Quốc tôi yêu, ơi Nước Nga ơi

Ý chí tự do muôn đời quý giá

 

Với dịu hiền và tất cả thân thương

Người mạnh mẽ bởi tâm hồn Nga ấy

Cổ tích nào chẳng kể hết thâu đêm

Đất nước của những đôi mắt biếc

Tôi muốn khoác lên cả thế gian này

Tấm áo dệt thảm bạch dương cao vút

Suốt đời tôi tự hào về Tổ Quốc

Không có Người, hạnh phúc chẳng cùng tôi!  

Hà Nội 3.3.2012


 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ


Композитор (музыка): Тухманов Д. 

Автор текста (слов): Ножкин М. 

 

Я люблю тебя, Россия,
Дорогая наша Русь,
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть.
Ты размахом необъятна,
Нет ни в чём тебе конца,
Ты веками непонятна
Чужеземным мудрецам.

Много раз тебя пытали
Быть России иль не быть.
Много раз в тебе пытались
Душу русскую убить.
Но нельзя тебя, я знаю,
Ни сломить, ни запугать.
Ты мне, Родина родная,
Вольной волей дорога.

Ты добром своим и лаской,
Ты душой своей сильна,
Нерассказанная сказка,
Синеокая страна.

Я в берёзовые ситцы
Нарядил бы белый свет. 
Мне всю жизнь тобой гордиться,
Без тебя мне счастья нет!

 

Xem VIDEOCLIPS bài hát này:

http://www.youtube.com/watch?v=4HoFWdo7n5A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=6LO8vn98JPk 

http://www.youtube.com/watch?v=_5x_jqd_Ku4&feature=related 

 


Những cây chuối trong giá lạnh...
Ngày đăng 13/01/2012 18:58:39

Tuần qua, Miền Bắc vẫn tiếp tục phải chống chọi với cái rét đậm, rét hại. Lại bàng hoàng, sửng sốt, đau lòng khi nghe tin những gì xảy ra ở Tiên Lãng, Hải Phòng, khi nhìn căn nhà hoang sơ đã bị san phẳng, mấy gốc chuối trợ trọi trong cái lạnh cắt da*...

Là con nhà nông, nên từ bé tôi vẫn rất thích ăn chuối. Mùa đông đi chợ ít khi thấy có chuối bán. Có khi gặp cô hàng chuối, chỉ một vài nải trông có vẻ tạm được, hỏi giá bao nhiêu được cô trả lời là 20 - 25 ngàn đồng một nải,  tôi thường đưa dư thêm 5 - 10 ngàn và không lấy lại chút tiền lẻ. Vâng, 1 buồng chuối được 10 -15 nải, người nông dân một nắng hai sương, chờ đợi cả năm từ 1 cây chuối thu được 1 buồng chuối, bán từ gốc mỗi nải liệu có được 3 - 5 ngàn và cả buồng liệu có được 30 - 50 ngàn? Ôi, những người nông dân nghèo lam lũ, làm sao có thể nuôi đủ gia đình với bao nhiêu miệng ăn? 

Rét quá, mắt lại nhòa đi khi nhìn thấy những cây chuối xác xơ trong giá lạnh...

*Vừa đọc bài Sự kiện Tiên Lãng và "giọt nước tràn ly" trên Tuanvietnam.net (Vietnamnet) của GS. TSKH. Đặng Hùng Võ: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-01-13-su-kien-tien-lang-va-giot-nuoc-tran-ly-      


Cây thông và những giai điệu Noel
Ngày đăng 24/12/2011 08:28:20

Có lẽ mỗi chúng ta đều quá quen thuộc với Cây thông Noel, với giai điệu của những bản nhạc và bài hát Noel thánh thót, nhẹ nhàng và đầm ấm. Với tôi, có lẽ sự bắt đầu làm quen từ năm dự bị khi sang học KGU. Còn nhớ khi tôi còn học phổ thông, Yên Bình quê tôi dọc bờ Sông Chảy cũng có một số nhà thờ Đạo Thiên Chúa từ thời Pháp thuộc, cũng có một số bạn gia đình công giáo, nhưng không nhiều. Tôi có nghe, đọc về Noel, Chúa Giáng Sinh.... từng thấy có bạn đã giấu Kinh Thánh nhỏ trong cặp sách... nhưng ngày ấy tôi chưa từng một lần đến (dám bước vào xem) nhà thờ, nên rất tò mò chẳng biết có gì trong ấy và mọi người làm lễ Thánh ra sao.  

Ở Kisinhốp 6 năm rồi Kiép 1 năm, tôi có đến thăm một số nhà thờ nhưng ấn tượng để lại không nhiều.

Về nước, tôi còn nhớ, có lần tôi và Chi Mai (khi ấy mới yêu nhau) đi chơi đêm Noel. Chúng tôi cố gửi xe đạp rồi chen chúc vào Nhà thờ Lớn Hà Nội. Đông khủng khiếp, mọi người chen lấn nhau, đến nỗi chúng tôi suýt nữa thì ngạt thở và lạc nhau (ngày ấy làm gì có điện thoại di động!).  Sau này, tôi còn có một số lần nữa đưa khách Tây, khách Mỹ đi thăm Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Tin lành nhưng cũng chẳng có ấn tượng là bao.

Có lẽ tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn về nhà thờ, về Noel, về  cây thông Noel, về những bản nhạc, bài hát Noel... từ khi tôi sang CHDC Đức làm NCS (1986 -1989), rồi sau này sang làm nghiên cứu khoa học tại nước Đức thống nhất (1992-1994). Ở Đức, Noel là một dịp nghỉ lễ lớn, tất cả bắt đầu từ giữa tháng 12. Người ta nghỉ ngơi mua sắm, dựng cây thông Noel to nhỏ khắp nơi...Tôi còn được Thầy tôi và các bạn tôi mời đi nghe hòa nhạc trong các nhà thờ, về nhà cùng đón Noel. Nhà thờ Tin lành ở Đức luôn có những đêm nhạc Organ thật tuyệt vời! Chính vì vậy, có thể nói tôi bắt đầu yêu thích những bản nhạc và bài hát Noel từ thời tôi ở Đức. Còn nhớ cuối năm 1994, trước khi tôi về nước, cô Monika thư ký của tôi (ngày ấy Tôi là Trưởng nhóm nghiên cứu gồm 12 người, nên theo Quy chế của Viện nghiên cứu ở Đức phải có Thư ký), đã tặng tôi đĩa CĐ của ca sỹ Đức nổi tiếng Nicole hát về Noel mà tôi đã đưa một số bài lên mạng KGU từ dịp Noel năm ngoái.  

Ở Việt Nam, khi chúng tôi có con gái nhỏ, Chi Lan - chị vợ tôi từ Pháp năm nào cũng gửi quà Noel về cho cháu, trong đó có cây thông bằng nhựa khá to, khi dựng cây thông ấy giữa nhà và trang trí lên, trông cũng khá đẹp. 

Anh Lê Trần Bình - Sếp cũ Viện tôi, là đân học Đức chính hiệu từ thời sinh viên rồi NCS...có lẽ do nhớ cây thông Noel của Đức quá, nên năm kia anh sang Đức đã cất công mang mấy chục bầu ươm thông Noel con về. Chúng tôi đã đem lên trồng tại Trại Sinh học thực nghiệm của Viện chúng tôi tại Tam Đảo. Lâu chưa lên đó xem, nên không biết những cây thông Noel Đức này trên đất Việt Nam đã lớn đến đâu.

Một Mùa Giáng sinh lại đến, trong khu nhà tôi đang ở và khắp nơi trong Hà Nội, chúng ta lại thấy những cây thông Noel được trang trí rất đẹp mắt và đâu đó ta nghe thánh thót những giai điệu Noel...

Chúc một Mùa Giáng Sinh An Lành!  

 

PS. Mời mọi người ghé thăm Album nhạc Noel từ năm ngoái của HaiNV (hôm nay sẽ có bổ sung thêm!)

http://www.studentkgu.vn/music/album/id_52/

Bài viết hay giới thiệu về Nhạc Noel:

http://www.designaculture.com/christmas-songs-christmas-music-and-christmas-carols-create-a-wonderful -ambiance-at-christmastime/