HaiNV
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


Đang xem 1 - 9 của tổng số 20 Blogs.


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>


ĐẾN VỚI HÀ GIANG VÀ MIỀN NÚI, XIN ĐỪNG BIẾN CÁC EM NHỎ...
Ngày đăng 10/11/2015 02:27:54

Cuối tuần vừa rồi, nhờ có các bạn bè, đồng nghiệp và học trò cũ ở Đại học Thái Nguyên đứng ra tổ chức, tôi may mắn có chuyến đi về thăm Hà Giang - Nơi mảnh đất biên cương địa đầu của Tổ Quốc. Tôi tự hào được chiêm ngưỡng phong cảnh nên thơ, núi non hùng vĩ ở Quản Bạ, Đồng Văn, Đèo Mã Pì Lèng, Mèo Vạc, Yên Minh...có được cảm xúc sâu lắng khi thăm Làng văn hóa dân tộc, thăm Công viên đá, thăm dinh thự của Cụ Vương Chí Sình, thăm các phố cổ và chợ vùng cao… Đặc biệt, có lẽ ai cũng như tôi, mọi người đều cảm thấy xúc động dâng trào khi được leo lên tháp trên núi cắm lá cờ Tổ Quốc, ngắm nhìn và chụp ảnh lưu niệm tại Bia Cột Cờ Quốc Gia Lũng Cú… 

Thêm nữa, mùa này nơi nơi ở Hà Giang còn được tô điểm bởi những vạt ruộng, nương ven đường bằng một loài hoa nhưng còn khá mới ở nước ta là Tam Giác Mạch. Đây là một loại cây thực phẩm xứ ôn đới với cái tên khá phổ biến khác là kiều mạch là loài cây thân thảo, hoa màu trắng hoặc màu tím. Hạt được dùng chế biến thực phẩm tương tự như các loài ngũ cốc.

Từng đoàn du khách trên ô tô, xe máy nượp nượp kéo đến thăm quan, chụp ảnh phong cảnh, nghỉ ngơi, trải nghiệm là một điều rất đáng mừng cho Hà Giang.

Có lẽ, sau chuyến đi thì mọi người đều có cảm nghĩ riêng, có nhiều điều đẹp đẽ, nhiều ấn tượng muốn nói, muổn kể, muốn ghi lại cho mình và cho bạn bè, người thân của mình...

Duy có một điều buồn phiền, có lẽ không phải chỉ của riêng tôi mà của cả đoàn trên xe hơn chục bạn đồng hành của tôi và chắc chắn là của cả những du khách khác nữa, kể cả du khách nước ngoài, những ai mục kích thấy điều phản cảm này.  Đó là điều gì vậy? Đó là hình ảnh hai ven đường (đặc biệt là từ Mèo Vạc về Yên Minh, Quản Bạ) có từng tốp, từng tốp các em nhỏ, ngây thơ, mặt mũi, quần áo…bám đầy bụi đất,, đứng vẫy tay các chiếc xe lướt qua. Tôi và các bạn tôi đã chứng kiến trên những chiếc xe đi trước, biển số Hà Nội cũng có, biển số các tỉnh khác cũng có, khi thấy các em nhỏ thì ném 1-2 túi kẹo, mì ăn liền hay bất cứ thứ gì đó ra, kể cả…rác. Thế là các em ùa ra ngay trước mũi xe để nhặt, thậm chí tranh cướp của nhau những thứ rơi ra đất. Ngoài sự nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của các em, việc bố thí từ phía người lớn một cách hết sức phản cảm như vậy là không thể nào chấp nhận được.

Là một người con miền núi, lòng tôi quặn đau và day dứt không nguôi khi thấy các em chính là hình ảnh tuổi thơ của mình… 

XIN ĐỪNG BIẾN CÁC EM NHỎ NƠI ĐÂY THÀNH NHỮNG KẺ ĂN MÀY!

 


KHÔNG HỌC SỬ…THÌ HỌC GÌ?
Ngày đăng 17/10/2015 15:48:06

Ngày xưa đi học phổ thông, ngoài Toán, Văn, Vật lý, Hóa học, Sinh (vật) học, Địa lý...Lịch sử cũng chính là một trong những môn mình yêu thích nhất. Cô Tường - Cô chủ nhiệm năm lớp 10 của mình là cô giáo dạy môn sử. Cô là người Hà Nội, cô lên quê mình dạy vì chồng cô là kiến trúc sư thủy điện Thác Bà. Ngày ấy, trông cô rất xinh đẹp và thanh lịch, cô giảng bài rất hay nên nhiều bài giảng của cô mình vẫn còn nhớ đến tận hôm nay...Bây giờ sau mấy chục năm học tập, đi đây đi đó và làm việc trong ngành Sinh học, mình càng thấy những môn học như Địa lý, Lịch sử quan trọng như thế nào. Mấy hôm nay, thấy người ta đang bàn về Đề án cải cách Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó có đề xuất để Lịch sử là môn tự chọn! Thế này thì nguy hiểm quá rồi! Bác Hồ đã dạy: "Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" (Báo Việt Nam độc lập số 117, ngày 1-2-1942; "Hồ Chí Minh - Toàn tập”, tập III, NXB Sự thật, Hà Nội, 1983, trang 426 )...Thế thì tại sao ngày nay con cháu lại muốn làm khác đi?

Đọc một số bài viết tâm huyết về vấn đề này:

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Su-khong-conTo-quoc-co-con-khong-post162489.gd

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hoc-su-dau-phai-de-kiem-an-khong-hoc-su-la-bat-trung-bat-hi eu-post162412.gd

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Neu-khai-tu-mon-Su-se-la-mot-tham-hoa-lon-post162219.gd


ANH TÂM - NHÀ VẬT LÝ, DỊCH GIẢ VÀ TÁC GIÁ NHIỀU CUỐN...
Ngày đăng 24/09/2015 01:32:45

Vâng, anh là Ngụy Hữu Tâm, là con trai trưởng của Cụ Ngụy Như KonTum, một trí thức lớn, Vị GS. Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tháng 9 năm 1976, tôi về nhận công tác tại Viện Khoa học Việt Nam thì anh đã có mặt trước tôi ở đây từ lâu rồi. Anh hơn tôi gần chục tuổi, là TS. Vật lý ở Đức. Anh rất giỏi ngoại ngữ, nhất là tiếng Đức và tiếng Pháp. Từ lâu anh đã viết và dịch rất nhiều sách. Mới đây, anh cho ra lò 2 cuốn "Văn học qua lăng kính vật lý" (NXB Lao Động, 2013) và "Cảm nhận văn học" (NXB Thế giới, 2014). Hàng ngày tôi vẫn gặp anh, chân đi dép cao su, đạp chiếc xe mifa cũ kỹ lên Viện làm việc, có trưa 2 anh em tình cờ được ngồi ăn cơm bình dân với nhau. Lại nhớ, ngày tôi mới về Viện, có việc gì trục trặc liên quan đến máy quang phổ, kính hiển vi lại sang hỏi anh và các anh chị bên Phòng Quang học, Viện Vật lý ngay bên cạnh... Hôm nay, có trong tay 2 quyển sách nói trên của anh (gần 600 trang và 1000 trang tương ứng), với lời đề tặng bằng tiếng Đức của anh, lòng tôi lại trào dâng bao mến mộ, cảm phục anh, người anh đã sang tuổi "cổ lai hy" mà vẫn không ngừng say mê, sáng tạo, để lại sản phẩm trí tuệ cho đời.

P.S. Bạn bè, đồng nghiệp ai quan tâm sách của anh Tâm xin liên hệ với tôi qua fb Message/ email vhnong1@gmail.com (nhận sách trực tiếp từ tác giả!). Sách đúng giá: "Văn học qua lăng kính vật lý": 150.000đ; "Cảm nhận văn học": 390.000đ, tiền sách này để gửi lại tác giả góp phần nhỏ bé cho những dự án sách mới của ông.


CÁM ƠN CÁC CHIẾN SỸ CẢNH VỆ TRẺ!
Ngày đăng 25/07/2015 19:57:07

Tôi muốn ghi lại một sự cố không may xảy ra với tôi sáng 23/7/2015 nhưng lại có kết cục tốt đẹp, nhờ có sự nhiệt tình, thông minh và nhanh nhẹn của các chiến sỹ trẻ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Chả là tôi có cuộc họp vào lúc 8h00 sáng tại Ban Tuyên giáo Trung ương, số 7 Nguyễn Cảnh Chân. Do cả ngày hôm trước chúng tôi đi công tác Lục Yên - Yên Bái về khá muộn, nên tôi bảo lái xe cơ quan không cần đón đưa tôi. Từ nhà ở 88 Láng Hạ, tôi vẫy xe taxi ABC ở đầu ngõ để đi đến nơi họp. Buổi sáng giờ cao điểm đường đông ùn tắc, nên tôi đến ngã ba Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Cảnh Chân sát giờ họp. Vội vã trả tiền taxi, tôi đi nhanh vào đầu phố Nguyễn Cảnh Chân. Đang đi, sực nhớ mình đã để quên chiếc điện thoại trên xe taxi do tôi có nghe một cuộc điện thoại rồi để luôn trên ghế. Chạy vội ra đầu phố ngó xem thì thấy chiếc taxi đã chạy mất hút về phía phố Hoàng Diệu. Tôi nói với 2 chiến sỹ cảnh vệ trẻ đang làm nhiệm vụ ở đầu phố là: bác quên điện thoại trên xe taxi rồi. Các chiến sỹ bảo: bác kiểm tra kỹ lại xem, tôi lục khắp các túi, cặp đều không thấy. Ngay khi ấy tôi thấy hai chiến sỹ bảo nhau: lấy xe máy đuổi theo. Trong tích tắc, chiếc xe máy với một trong hai chiến sỹ điều khiển lao nhanh về hướng phố Hoàng Diệu, lúc này không rõ từ ngã ba Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu chiếc taxi đã rẽ về hướng nào? Tôi đứng chờ với hy vọng mong manh, vừa tự trách mình vội vàng để chuốc lấy sự bực mình. Chiếc điện thoại tuy không có giá trị lớn nhưng danh bạ, thông tin công việc và cá nhân quan trọng tất cả trong đó, mất thì rất gay go. Khoảng 15 phút trôi qua, bỗng thấy anh chiến sỹ cảnh vệ trẻ phóng xe quay về, bạn anh hỏi: có tìm thấy không? anh gật đầu rồi mỉm cười lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra đưa cho tôi. Mừng quá, tôi chỉ kịp nói: Cám ơn các cháu, rồi đi vội vào cuộc họp vì mình đã muộn giờ khá nhiều. Cho đến lúc này, lòng tôi vẫn lâng lâng thầm biết ơn, cảm phục các cháu - những người chiến sỹ cảnh vệ của nhân dân.

Hà Nội, 23/7/2015


Thương nhớ Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu
Ngày đăng 29/06/2015 18:44:46

Hôm nay, một tin hết sức đau buồn lại đến với nền âm nhạc Việt Nam: Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu, một cây Đại Thụ nữa của âm nhạc nước ta đã từ trần. Mới cách đây chưa đầy 1 tháng, tôi còn được xem trên sóng truyền hình Chương trình "Giai điệu tự hào" tháng 5. 2015, tôi đã được nghe lại một trong những bài hát rất nổi tiếng của Ông "Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông". Đặc biệt, tôi đã được nhìn thấy Ông trên vị trí khách mời danh dự, nghe giọng Ông kể về xuất xứ của bài hát và đặc biệt được ngắm nụ cười hiền của Ông như một Ông Tiên trên cõi Trần...

Lúc này, ngồi một mình trong tĩnh lặng, tôi lập nhanh Album nhỏ "Thơ Tình Cuối Mùa Thu" cho trang "MUSIC", nghe lại những giai điệu thân quen của Ông đã gắn bó với chúng tôi từ những năm tháng chiến tranh... và nước mắt tôi lại trào ra. Trước đây, trong Album "Nhạc Việt" - " Giai Điệu Quê Hương" tôi cũng đã chọn đưa các bài "Thuyền Và Biển", "Thư Tình Cuối Mùa Thu", "Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông" và "Đêm Nay Anh Ở Đâu", do các ca sỹ khác nhau trình bày. Ông xa rồi, nhưng những thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau sẽ còn mãi mãi hát những ca khúc của Ông.

Xin vĩnh biệt Ông Tiên mà cháu chưa từng gặp mặt!   


Tôi lên Phây!
Ngày đăng 20/12/2014 10:02:46

 

 

Cũng đã mấy năm rồi, theo bạn, theo bè, theo con, theo cháu và theo những lời mời gọi không biết từ đâu tự động nhảy vào email, nên tôi đã lên Phây (Facebook, FB). Đâu phải tôi lên 1 lần mà lên những 2 lần cơ đấy.  Lần đầu tôi lấy 1 cái nick cho nó giông giống, hợp với tuổi “teen” là “Bot Khoai My” (nghĩa là Bột Khoai Mỳ”). Ám chỉ cái nick “Bột” mà mà mọi người KGU đã dành cho tôi. Còn “Khoai Mỳ” theo tiếng Miền Nam thì là “Củ Sắn” mà, cũng là để kỷ niệm ngày bé thường phải ăn sắn, ăn khoai! Như vậy, nôm na thì tôi là “Bột Sắn”! Tuy nhiên, tôi chẳng có “ho he” gì trên cái Phây đầu tiên của tôi, không đưa bất kỳ cái ảnh nào, chẳng một dòng ghi vào Profile hay Status. Thế mà, ngay sau đó, trong địa chỉ Yahoo Mail của tôi (lúc mở Phây phải khai báo) tôi có hàng chục, hàng chục người  muốn kết bạn. Nhưng tôi vẫn lặng thinh và để cái trang “Bot Khoai My” của tôi im lìm, lạnh lẽo cho đến tận hôm nay! Nhưng tôi lại có “thêm việc làm”, mỗi khi thỉnh thoảng vào Yahoo Mail xem có ai gửi thư gì không. Công việc không hề dễ dàng gì khi tôi phải "bơi lội" trong những dòng tin muốn kết bạn với “Bot”!

Phây thứ 2 của tôi ra đời, tôi quyết định xưng danh thật “Hai Nongv” (ảnh trên). Tôi đã đưa tấm hình cho Profile là ảnh tôi bế con gái lúc cháu lên 2 tuổi, tức là khi tôi tròn 33! Ngay lập tức, tôi có nhiều học trò, bạn bè, đồng nghiệp ở cơ quan, người KGU, nhiều người quen khác và cả những người lạ…nhận ra mình! Tôi được Tag vào mấy tấm ảnh, tôi được một số bạn vào chúc mừng sinh nhật năm kia, năm ngoái, năm nay…Ngoài gần 3 chục bạn bè tôi đã kết nối, hiện nay có 95 người đang “muốn làm bạn” với tôi, trong đó tôi nhìn thấy nhiều gương mặt KGU thân thiết! Lại còn có cả 'pé" nọ, "pé" kia...nữa chứ (do có thanh niên ở chỗ tôi, cứ thấy "pé" là nhảy vào kết bạn, nên tự dưng tôi có bạn chung với các "pé")! Thỉnh thoảng tôi vẫn vào đây liếc qua những hình ảnh và câu chuyện của mọi người. Thích lắm, nhưng quả thực là tôi không có đủ thời gian, duy có điều mừng nhất thấy mọi người vui vẻ, khỏe mạnh, con cháu hạnh phúc, thành đạt. Nhưng tôi vẫn phải xin lỗi mọi người là tôi vẫn sẽ im lặng thôi. Tôi hy vọng đến một ngày nào đó, tôi có thể lên Phây một cách thực sự!  

Chúc cả nhà vui vẻ với Phây, nhưng hãy đừng bao giờ quên studentkgu.vn - Ngôi nhà chung thân yêu của chúng ta!

HaiNV

20.12.2012


Chim non và chim bố mẹ
Ngày đăng 17/08/2013 17:58:17

Thuở chăn trâu cắt cỏ, mấy anh em tôi đều thích nuôi chim. Chúng tôi nuôi đủ thứ: khướu, hoạ mi, vàng anh, chào mào, sáo sậu...Có một điều, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp những chú chim non đã lớn, đã biết bay, nhưng có vẻ mới rời tổ chưa lâu, còn khá yếu ớt, khi gặp mưa gió, bị ướt lút thút, trông rất tội nghiệp, nên mang chúng về nuôi. Hàng ngày, đi chăn trâu cắt cỏ, chúng tôi mang theo lồng chim, bắt cào cào, châu chấu, lấy các loại quả dại, hạt cây rừng...cho chúng ăn. Hình như, do được mang về nuôi từ bé trong tình huống chúng gặp nạn, nên thời gian về sau chúng rất quen và thân thiết với chúng tôi. Ở nhà, chúng tôi thường mở cửa lồng để chim tự do bay ra vườn, rồi bay quanh nhà, thích nhất mỗi khi chim sà vào lòng, đậu lên bàn tay mình. Tối đến, chúng lại tự bay về, tự chui vào lồng. Vì vậy, tuổi thơ của chúng tôi hầu như không bao giờ thiếu vắng tiếng chim trong rừng, ngoài vườn và cả trong ngôi nhà sàn thân yêu của mình. Thỉnh thoảng cũng có con chim bị lạc mất. Mỗi khi như vậy, chúng tôi thường khóc thút thít vì thương tiếc chim.

Trong rừng, trên ngọn và thân cây, ở các bui cây bên bờ ruộng, chúng tôi rất hay gặp tổ chim đủ loại. Mặc dù chúng tôi đều rất nghịch ngợm, nhưng không phải là lũ phá phách tổ chim. Chúng tôi thường thích thú quan sát mỗi khi có đôi chim tha cọng lá, cọng rơm, khoét thân cây khô làm tổ, chim mái nằm ấp trứng, rồi lũ chim non chào đời há mỏ lên trên mỗi khi chim bố hay chim mẹ mang mồi về mớm cho chúng. Có khi chúng tôi còn nghịch ngợm, trèo lên cây có tổ chim nhân lúc bố mẹ chúng bay đi tìm mồi, chìa tay cho các đôi mỏ bé xíu ấy há ra, đớp đớp lấy ngón tay mình...Rồi đến một ngày, trông lên tổ chim thấy tất cả trống vắng, chúng tôi biết là chim non đã lớn, đã bay đi sống cuộc đời tự lập...

Gia đình tôi rất đông con, chúng tôi như một lũ chim non ngóng chờ bố mẹ tìm kiếm thức ăn về nuôi cho khôn lớn từng ngày. Đến hôm nay, các chị em chúng tôi đều đã trường thành, hầu hết sống xa nơi tổ ấm bên bố mẹ ngày xưa...      

Đôi mắt tôi bỗng nhoà đi, khi đọc được những bài viết mới đây về người học trò vừa đỗ thủ khoa Đại học Y Hà Nội cùng người em sinh đôi đỗ Đại học Bách khoa, biết rằng mẹ các em phải đi vặt lông vịt thuê, bố của các em thì hàng chục năm phải nằm vỉa hè, nằm cống, để mưu sinh, nuôi các con ăn học, thành người*.

Có một cái gì đó rất thiêng liêng, chung ở loài chim và loài người!

Hà Nội, một ngày thứ bảy, 8. 2013

* Những bài viết làm rơi nước mắt:

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Bo-thu-khoa-DH-Y-va-nhung-hinh-anh-se-mai-con-am-anh/312599 .gd

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Video-Bo-song-trong-cong-chap-nhan-bi-khinh-re-nuoi-4-con-h oc-DH/311710.gd


Âm vang mãi “Màu Hoa Đỏ”
Ngày đăng 27/07/2013 17:35:25

Những ngày này, trên khắp mọi miền trên Đất nước ta, tâm trí người người đều hướng về các anh hùng, liệt sỹ, thương binh đã hy sinh xương máu vì Độc lập – Tự do của Tổ Quốc. Trên Web KGU mấy ngày qua đầy ắp những trang viết, những dòng thơ và nước mắt tưởng niệm và tri ân.

Bất giác trong tôi vẳng vẳng giai điệu của những bài hát từ thuở học trò, về các anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, Bế Văn Đàn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân...

Lại nhớ năm xưa, thời đi thực tập sinh ở Kiev (1979 -1980), chúng tôi có dịp sinh hoạt Hội Lưu học sinh Kiev. Khi ấy, Nhạc sỹ Doãn Nho - tác giả “Người con gái Sông La” (viết về người nữ Anh hùng 20 tuổi La Thị Tám - và 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc) đang làm NCS tại Nhạc viện Kiev, làm Hội trưởng. Kể từ ngày ấy, chúng tôi đã nhiều lần được nghe và hát bài hát nổi tiếng này.

Đặc biệt trong hôm nay, tôi thấy như giai điệu bài hát “Màu Hoa Đỏ” của Nhạc sỹ Thuận Yến, Lời thơ Nguyễn Đức Mậu cứ như âm vang mãi đâu đây...

    

Có người lính

Mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo

Có người lính

Mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về

Dòng tên anh khắc vào đá núi

Mây ngàn hoá bóng cây che

Chiều biên cương trắng trời sương núi

Mẹ già mỏi mắt nhìn theo

ĐK:

Việt Nam ơi ! Việt Nam!

Núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc bạc nỗi thương con

Việt Nam ơi ! Việt Nam!

Ngọn núi nơi anh ngã xuống

Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa

Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn...

 

P.S. Tôi tạo Album nhỏ "Màu Hoa Đỏ", với mong muốn cùng với các anh chị các bạn và các em, những ai yêu âm nhạc trên trang Web KGU, cùng tưởng niệm ngày 27/7...

http://www.studentkgu.vn/music/album/id_123/

Chúng ta cùng nhớ lại giọng ca: “Người Con Gái Sông La” của NSND Tường Vy và NSƯT Anh Thơ. Bài “Em ở Nơi Mô” – là tiếng khóc thương chị Cúc của NSND Thu Hiền.  

Còn “Màu Hoa Đỏ” thì do chính con gái của nhạc sỹ Thuận Yến - ca sỹ Thanh Lam hát. Ngoài ra, tôi có đưa thêm giọng hát của 2 nam ca sỹ Trọng Tấn và Tùng Dương.

Bài “Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu” được thể hiện qua giọng ca của các nghệ sỹ tiền bối Bích Liên, Thương Huyền và ca sỹ trẻ Thanh Thuý.

Bế Văn Đàn Sống Mãi do Quang Lý và Đức Long hát, còn “Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm” do ca sỹ Anh Đào trình bày.

Một bài hát hay về thương binh là “Vết Chân Tròn Trên Cát” của Nhạc sỹ Trần Tiến do chính tác giả và do ca sỹ Thái Bảo trình bày.

Cuối cùng, tiếng hát của NSND Quý Dương “Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài” và Tiếng hát của Trọng Tấn bài “Đất Nước”, qua bao năm tháng còn như đọng lại mãi trong ta...  


Tạm biệt nhé và hẹn gặp lại bạn Mai Xuân Lý!
Ngày đăng 09/07/2013 06:07:56

Chúng tôi cùng khoá 70-76. LýMX lớp Lý còn tôi lớp Sinh. Năm dự bị chúng tôi sinh hoạt với nhau khá nhiều. Không nhớ tự bao giờ LýMX “thân’ với TâmNN lớp Sinh chúng tôi, rồi sau này Lý thành rể của lớp tôi. Về nước, chúng tôi mỗi người một nơi, Lý dạy ĐH Cơ Điện Thái Nguyên, tôi về Viện Khoa học Việt Nam, Tâm về Đại học Nông nghiệp I cùng Thư, Mạnh. Chúng tôi thỉnh thoảng mới gặp nhau, chủ yếu ở các đám cưới bạn bè. Cũng có lần chúng tôi đến nhà Tâm ở 77 Mai Hắc Đế gặp Lý ở đó...Thời gian trôi nhanh, chúng tôi bận rộn với cuộc sống gia đình, con cái nên ít gặp nhau hơn. Rồi tiếp theo là phấn đấu cho sự nghiệp học hành, tôi và Lý đều đi làm NCS nước ngoài, rồi mỗi đứa làm việc ở một phương trời xa, tôi ở Đức - Nhật, Lý ở Ba Lan, Italia, Đài Loan... Mãi gần đây chúng tôi mới liên lạc lại được với nhau, đó cũng là nhờ có nguoikgu@gmail.com  và www.studentkgu.vn. Một điều không ngờ là trong công việc chuyên môn, tôi và Lý - môt OB, 1 VL lại  “xích lại gần nhau” đến thế. Tôi chợt nghĩ rằng Lý yêu và chuyển hướng sang Sinh học có lẽ cũng là một phần vì Tâm đấy! Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau về chuyên môn. Tôi giới thiệu cho Lý một đồng nghiệp tham gia với Lý làm Seminar trên mạng. Vậy gặp lại Lý lần này sau hơn 30 năm là một buổi Seminar khoa học của Lý. Một bữa trưa thân mật, một buổi tối gặp gỡ bạn bè KGU, tay bắt mặt mừng, chưa kịp nói chuyện gì nhiều. Và Lý lại lên đường...Tạm biệt Lý nhé và hẹn gặp lại, chúc Lý -Tâm  và các cháu luôn hạnh phúc và may mắn. Chúc Lý tiếp tục thành công nhiều hơn nữa trong sự nghiệp khoa học của mình!




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>