NghiPH
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


Đang xem 10 - 18 của tổng số 80 Blogs.




Lại biến thành ba cái cốc!
Ngày đăng 13/09/2015 18:18:46

Thứ bẩy nó ở nhà với ông. Ba đi Mùa hè xanh tình huyện. Mẹ đi học. Bà và dì đi làm.


Hôm qua ông đi đâu về mang theo cây ổi, cây dền tía, cây chùm ngây đặt ở góc sân. Ở nhà ít người, buồn quá, nó rủ ông: - Ông con mình trồng cây, đi ông, để ngoài sân nó chết mất!


Ông rời bàn làm việc. Nó thích quá. Rồi nó giành việc với ông. - Con còn bé chưa làm được, con đứng xem ông làm thôi nhé! - Không, ông cho con làm với! Con có cái xô nhỏ, ông đổ đất vào, con xách được mà. Hai ông cháu say sưa dọn chỗ, tìm hộp xốp, tìm chậu, chuyển đất, xới đất, trồng cây.


Trồng cây xong, ông đi rửa bay, rửa kéo. Nó chuyển sang chơi trò đua xe. Đang chơi mê mải, chẳng may, nó xô vào cái bàn con. Ba cái cốc rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.


Ông nó đi lấy cái chổi để thu dọn bãi chiến trường.

Nó nhanh nhẹn lượm ba mảnh to nhất đặt trên bàn. Nó ngắm ngía ba mảnh cốc vỡ. Bỗng nó kêu to:  - Ông ơi! Ba cái cốc rơi xuống sàn, vỡ tan.
Lại biến thành ba cái ghế. Hai cái to, một cái nhỏ. Đẹp không, ông!


Ông cười, xoa xoa đầu nó:

- Cháu của ông giỏi quá!


Hãy hít thở thật nhẹ nhàng!
Ngày đăng 04/09/2015 03:41:57

 

Hãy nhắm lại! Hãy hít thở thật nhẹ nhàng!


Đêm đã khuya, ta ngồi bên cửa sổ. Ngoài kia trời đang mưa. Buồn vu vơ. Có mỗi một bài nhỏ, viết mãi không xong. Trời cứ mưa rả rích. Tiếng mưa rơi khi tí ta tí tách, lúc rì rì, rào rào. Gió len vào thắc mắc: Khuya lắm rồi, bạn ngồi đó làm chi? Bạn ơi, đừng buồn, tôi sẽ mang tới cho bạn một niềm vui, bạn chờ một tí nhé. Hãy nhắm mặt lại! Hãy hít thở thật nhẹ nhàng!


Ôi, ta nhận ra rồi. Hương hoa thơm dịu đến với ta từ tuổi thơ. Nhưng tại sao lại có hoa mưng vào tháng này nhỉ? Ta mở cửa, bước ra ban công. Trái tim ta xốn xang! Ta hít hà mùi hương dịu êm! Ta hít hà mùi hương đến với ta từ hai dây hoa mưng trước mặt. Sao chỉ có hai dây hoa mưng nho nhỏ mà cả một không gian tràn ngập mùi thơm! Ta ngất ngây trong hương thơm, trong nỗi nhớ, trong niềm sảng khoái đến rất bất ngờ!


Cảm ơn cơn gió thoảng, cảm ơn cây mưng thân thương! 

 

 

 


Vài lời bình về một bài viết nhỏ đăng trên studentkgu.vn
Ngày đăng 18/08/2015 03:41:13

(Về bài "Xin lỗi em, cây hoa móng tay bé nhỏ" của chị ThoaNP đăng trên studentkgu.vn ngày 07/3/2014)


Trong bài viết nhỏ này, chị Thoa kể về việc chị bắt gặp một cây hoa nhỏ với hai bông nhỏ xinh trên đường đến phòng thí nhiệm của trường. Chị đã bứng cây hoa mà sau này chị mới biết là cây hoa móng tay. Về tới phòng thí nghiệm, chị đã đặt cây vào cái cốc nhựa rồi rưới nước. Trưa hôm đó, khi đợi xe để về nhà, chị đã để quên cây hoa nhỏ ở bãi xe.


Về đến nhà chị cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó. Đến 3 giờ chiều, chị mới nhớ, vội gọi đến phòng thí nhiệm nhờ học trò ra bãi xe của trường tìm giùm cây hoa móng tay. 15 phút sau học trò gọi lại, báo cho chị biết là đã tìm khắp nơi nhưng không thấy.


Câu chuyện tưởng như chỉ có như thế!


Thế mà chị Thoa đã tự giận mình, đã dằn vặt mình mãi. Chị lo không biết có ai rủ lòng thương mà đem trồng lại cây hoa không. Chị không dám nghĩ đến cảnh có thể chị lao công đã bỏ cây hoa vào sọt rác. Trong bịch cây có nước nhưng cũng chỉ giúp cây hoa sống thêm một ngày thôi. Còn sau đó, cây hoa sẽ bị chết. Chị kêu lên: Thật khủng khiếp, cô đã giết mất em rồi!


Chị tự trách mình: Giá như đừng ích kỷ bứng cây hoa lên để trồng cho riêng mình, thì sáng mai và những ngày sau nữa sẽ có thêm bao nhiêu người được cây hoa truyền cho lòng yêu đời, yêu cuộc sống xung quanh. Chị hối hận. Chị thầm ước mong có một bạn gái nào đó nhìn thấy cây hoa sẽ đem cây hoa nhỏ về trồng.


Chị viết rằng, không thể chuộc được lỗi lầm của mình nếu điều mong ước này của chị đã không thành hiện thực. Bởi thế chị rất buồn, chị buồn rất nhiều, chị chân thành xin lỗi cây hoa móng tay bé nhỏ, dịu dàng của chị.


Trong câu chuyện, chị gọi cây hoa bé bỏng là em xưng cô. Chị tâm sự với cây hoa như với người thân yêu trong gia đình mình.


Câu chuyện của chị Thoa gợi trong tôi khá nhiều điều về tình yêu với cây cỏ, chim muông; về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên; về nhân tình thế thái; về tình yêu của con người dành cho muôn loài và tình yêu của muôn loài dành cho con người chúng ta.


Tôi rất thích bài viết này của chị Thoa. Xin cảm ơn chị. 


 


Ve ve ve...
Ngày đăng 13/05/2015 13:06:07

"Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về!". Đây là lời trong bài hát Mùa hoa phượng đỏ của một nhạc sĩ mà ta chưa nhớ ra tên.

 

Những tiếng ve ran trong vòm lá ở trên kia gợi cho ta nhớ về tuổi học trò.


Ta đã từng chạy theo tiếng ve kêu. Ta đã từng rình bắt ve. Bắt được, nhốt ve vào cái bao diêm rồi chọc chọc, bắt nó kêu.


Ve kêu làm sao được khi bị giam trong bốn bức tường- bao diêm?

Ve chỉ cất lên tiếng ca khi có không gian tự do!


Trưa nay, nghe tiếng ve kêu, cả một nỗi buồn mênh man xâm chiếm hồn ta!


Giữa tiếng ve kêu râm ran mà sao ta cảm thấy vắng lặng, lẻ loi, buồn bã đến thế!

 

 

 


Nhớ lại ngày 30/4/1975
Ngày đăng 30/04/2015 23:25:01

Ngày 30/4/1975 tôi đang học tiếng Nga ở Khoa Lưu học sinh (tên chính thức rất dài, tôi ghi theo cách gọi dân dã, phổ biến thời đó), Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Suốt trong tháng Tư năm 75 ấy, tôi cùng các bạn học theo sát các cuộc tiến công của quân ta, ghi chép, đánh dấu các tỉnh, thành phố đã được giải phóng.


Tuy nhiên, thâm tâm tôi không tin là quân ta có thể giành chiến thắng quyết định. Tôi đã từng tham chiến. Những chiến dịch, trận đánh tôi tham gia có lần thắng lớn, có lần thua to. Bởi vậy, tôi còn nghi ngờ. Đầu giờ chiều 30/4/1975 nhận được tin chiến thắng, tôi rất bất ngờ. Vận nước đã đến thật rồi sao? Niềm vui vỡ òa.

Tôi cùng các bạn học trong lớp ra hành lang hét to: - Sài Gòn giải phóng rồi! Hòa bình rồi!

Hòa bình có nghĩa là các đồng đội của tôi không hy sinh nữa.


Tôi lao ra bến tầu điện để vào Bờ Hồ. Bến xe rất đông người. Tôi và mấy anh bạn chen chân mãi mới lên được tầu điện. Ra Bờ Hồ, mới biết rất nhiều người cũng ùa về địa điểm linh thiêng này. Khuôn mặt ai nấy đều hồ hởi. Mọi người muốn nói rất to: - Sài Gòn giải phóng rồi! Hòa bình rồi! Hết chiến tranh rồi! Chúng tôi ở Hồ Hoàn Kiếm tối mịt mới về. Không thể chen lên tầu điện, xe buýt, chúng tôi đi bộ về trường.

 

Sáng hôm sau thầy chủ nhiệm phổ biến bài hát Như có Bác trong ngày vui đại thắng. Học qua hai ba lượt chúng tôi thuộc luôn. Suốt nhiều ngày tôi sống trong tâm trạng lâng lâng khó tả. Vui. Tất nhiên. Vì hết chiến tranh rồi. Buồn lo vì các chiến hữu mà mới đây tôi được vào thăm ở Hà Trung, Thanh Hóa đã lao vào trận chiến thần tốc không biết ai còn ai mất.

 

(Tôi đâu biết rằng, các bạn của tôi còn phải chiến đấu nhiều năm nữa tại những chiến trường vô cùng khốc liệt).


40 năm trôi qua, kể từ ngày ấy!

 

 


Lắng đọng trong tôi ký ức thời gian
Ngày đăng 08/04/2015 10:54:19

Tôi về thăm quê giữa mùa hoa gạo rụng đỏ lối đi.  Lúa đang thì con gái. Bèo tấm xanh mầu lá mạ. Dãy núi Nương Sơn nhuốm mầu xanh xám mang theo ký ức của biết bao tháng năm.

Sau khi đi tảo mộ về, mấy chị em ngồi kể chuyện xưa. Có bao nhiêu là chuyện. Chuyện thầy đi cầy, cu Nghị đi đón trâu. Có hôm cu Nghị bị thầy mắng, trèo lên chuồng trâu trốn làm cả nhà đi tìm khắp nơi không thấy.

Có dạo hợp tác xã Liên Thành theo chỉ đạo của huyện dấy lên phong trào nuôi bèo hoa dâu. Suốt ngày dân làng ở ruộng chăm bèo. Bèo hoa dâu tốt hơn phân đạm. Bèo này còn có thể làm bánh để ăn. Rồi cấy lúa theo cách mới, không được cấy lung tung nữa, khi cấy phải giăng dây thẳng hàng.

Ôi, nhớ cái hồi mấy ông ở phòng nông nghiệp huyện về hướng dẫn dùng cái cào cỏ cải tiến. Nó nặng như cái cùm. Chú cán bộ ở huyện về hướng dẫn đẩy tiến hai, lùi một. Đẩy được một đoạn ngắn, chú thở không ra hơi.

À, dạo đó huyện ta có đội chiếu bóng số bốn mốt. Chú Sản đưa phim về chiếu ở chợ hay thế. Bọn trẻ con cứ luôn miệng bình luận: Quân nó kìa, không, không phải, quân ta đấy chứ!

Xã ta có đội văn nghệ.  Ông Lê Chản làm đạo diễn các vở chèo Lưu Bình- Dương Lễ, Quan âm thị kính và kịch Nổi gió hay ra phết. Các chị nông dân như chị Hạnh, chị Ái hát chèo nghe mê ly.

Thế có nhớ, xã ta có đội dân quân gác trên đỉnh Mỏm Nàng để báo động phòng không cho dân chui vào hầm khi máy bay Mỹ đến không? Tiểu đội dân quân đón lõng ở núi Nương Sơn phía Động Thiên Tôn bắn rơi một náy bay khi chúng bỏ bom khu kho của quân đội. Hình như được thưởng một con bò, đúng không nhỉ?

Ôi giờ ôi, có ai nhớ cơn bão C không? Bão to quá! Hồi đó các nhà đều lợp mái rạ, bị tốc hết. Nhà bà Sảnh đầu xóm bị đổ đấy! Cây nhãn tiến bên đình bị gẫy hai cành to. Bão vào mùa nhãn chín. Kệ bão, trẻ con ra đình nhặt nhãn rất đông.

   Toàn kể chuyện đâu đâu, không ai nhớ chuyện thầy mẹ à. Thầy hút thuốc lào bằng cái điếu bát và điếu cầy. Khi xưa còn nhiều đỉa nên khi đi cầy thầy phải đem theo ống vôi. Thầy khai hoang ở khắp nơi để trồng cây thuốc lào.

    Mẹ thì hay làm đủ các loại bánh. Bánh mật, bánh gai, bánh tẻ... Những hôm trời mưa, không đi làm đồng mẹ hay làm bánh đúc. Bánh đúc ăn với rún đá (rêu đá) tuyệt cú mèo. Rồi món ngào khoai nước (bồng khoai nước) nấu mẻ nữa. Ngon lành, mát bổ. 

- Các ông, các bà ngồi kể chuyện ngày xưa đấy à! Xin mời các ông, các bà xơi cơm. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện tiếp!

- Hôm nay thầy mẹ về xơi cơm với cả nhà đấy! Nhớ hái cho thầy một nắm rau thơm!

Lời mời, tiếng đáp râm ran. Lắng đọng trong tôi ký ức thời gian!



 


Mẹ ơi!
Ngày đăng 19/03/2015 23:02:34

Mẹ ơi!


0 giờ 09 phút sáng nay 19/3/2015 mẹ vợ tôi, bà Lê Thị Anh Nga, sinh năm 1927 đã từ bỏ cõi trần về với cõi vĩnh hằng để lại niềm đau thương khôn xiết cho con cháu.


Năm ngoái mẹ tôi đã phải trải qua một ca mổ. Sang năm 2015, từ trước tết đến nay mẹ tôi là bị mệt nặng, không ăn uống được gì. Các bác sĩ khuyên gia đình nên mổ cho bà một lần nữa. Sau ca mổ sức mẹ quá yếu, bà không thể hấp thụ thuốc và chất dinh dưỡng nữa. Mẹ đã bỏ ba tôi, bỏ các con, các cháu ra đi. Mẹ hưởng thọ 89 tuổi!


....Ba mẹ tôi kết hôn trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Ba tôi đi bộ đội từ Trường Quốc học Huế. Ông đi triền miên khắp các chiến trường. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, mẹ tôi làm nghề đỡ đẻ để có tiền, có gạo nuôi con, nuôi hai cháu là con ông anh của ba tôi. Mẹ tôi còn hoạt động trong phong trào phụ nữ ở các địa phương vùng Trung Trung bộ


Tập kết ra Bắc, lúc đầu mẹ tôi làm y tá trong Trường Cán bộ Công đoàn Trung ương. Sau đó mẹ làm việc ở Phòng Y tế của Công ty thực phẩm Hà Nội. Mẹ tôi làm việc ở phòng y tế, vừa  đi học trung cấp y, rồi đại học y và nuôi 4 con nhỏ ăn học. Rất may có bà ngoại hỗ trợ mẹ tôi.  Tuy không thuộc diện được tập kết ra Bắc nhưng bà ngoại tôi cứ tự đi ra đất Bắc với lập luận: "Tôi phải ra với con tôi, chồng nó đi bộ đội mình nó làm sao mà chăm sóc tốt con cái được". Lúc đi bộ, khi đi nhờ xe ô tô, thế mà bà cũng lặn lội ra Bắc tìm gặp và được sống cùng con cháu.  


Hồi chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, có những đêm mẹ tôi đạp xe đạp từ Trường Đại học Y Thái Bình về Hà Nội mua quáng mua quàng lương thực, thực phẩm để đi tiếp tế cho mẹ và các con sơ tán ở hai nơi (Vĩnh Phúc và Chùa Thầy, Quốc Oai). Rồi lại phải quay về Thái Bình để kịp lên lớp vào sáng thứ hai. Tính ra bằng cái xe tồng tộc mẹ tôi đã vượt gần 300 km trong vòng hai ngày thứ bẩy và chủ nhật. Mẹ tôi là một người phụ nữ nhỏ bé nặng chỉ 36- 37 kg.  Thật khâm phục mẹ!


Công ty thực phẩm Hà Nội đóng ngay cạnh  Cầu Long Biên- trọng điểm bắn phá của máy bay Mỹ. Dù chiến sự ác liệt đến mức nào, mẹ tôi và các bác, các anh các chị trong công ty vẫn bám trụ để cung cấp thực phẩm cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân. Sau này mỗi lần ra Bắc, mẹ tôi lại bảo tôi đưa mẹ đi thăm các cô, các chú cùng làm với bà năm xưa nay đều đã về hưu.


Về nghỉ hưu, mẹ tôi tham gia tích cực công tác phụ nữ phường, hoạt động khuyến học và từ thiện trong nhiều năm.  


Những năm khó khăn của thời bao cấp, mỗi khi vào Đà Nẵng tôi được cùng mẹ đi xếp hàng mua gạo, cám lợn, cám gà, mua củi;  đi trồng sắn, trồng lúa ở Hòa Vang (cán bộ thời đó phải tự túc lương thực trong 2 tháng), đi xát gạo.


Ba mẹ tôi còn trồng sắn dây trong vườn nhà. Năm nào mẹ cũng đợi tôi vào mới dỡ để xay thành bột. Những dịp Tết,  Hạnh- Phúc từ Hà Nội vào thăm, mẹ tôi đều "cơ cấu" con gái vào đoàn cán bộ phụ nữ lên thăm, chúc Tết các chiến sĩ đóng quân trên bán đảo Sơn Trà... Những khi ra Hà Nội mẹ tôi lại đến Công ty thực phẩm Hà Nội xin mua ít lòng lợn để các con có thêm chút chất đạm để ngồi dịch sách, viết bài.


Con, gia đình con có nhiều kỷ niệm với mẹ lắm, mẹ ơi!  

Con nhớ mãi khuôn mặt hiền hậu với nụ cười đầm ấm, đầy tình thương yêu của mẹ. Con ghi tạc trong tim mình tình cảm yêu thương mà mẹ dành cho con cháu!


Mẹ ơi! Chúng con rất nhớ mẹ!

Mẹ ơi! Con mong Mẹ sớm siêu thoát! Mẹ ơi, Mẹ yên giấc ngàn thu, Mẹ nhé! 

 

 


Cây mõ ven Hồ Gươm
Ngày đăng 11/03/2015 19:00:29

 

 

 

Cách không xa cây lộc vừng chín gốc ven Hồ Gươm có một cây ít người biết tên. Như nhiều cây khác, tán của nó rủ xuống mặt nước hồ.

Độ này trên cành cây treo khá nhiều quả có hình cái mõ. Có lẽ vì thế, người ta gọi nó là cây mõ chăng.

Mưa lây phây. Gió thổi nhè nhẹ. Mặt nước hồ lăn tăn. Những trùm quả mõ khẽ đung đưa trong gió xuân. Đã có một thời, người ta tách vỏ quả mõ lấy hạt rang ăn để trừ giun sán.

Ai còn nhớ chăng bên gốc cây lộc vừng nổi tiếng, trong nhiều năm có một cụ bà, vào mùa mõ chín, kiên nhẫn ngồi bán hạt mõ cho khách tham quan. Hôm nay cây mõ còn đây, cây lộc vừng còn đây. Bà ơi! Sao không ai ngồi bán hạt mõ như xưa nữa, bà ơi?

Ảnh đăng trong bài này là ảnh của tác giả Trần Độ


 


Vô tình...
Ngày đăng 24/09/2014 08:22:05

 

Vô tình...

 

Chiều nay ta ra ban công tầng ba. Ôi, ta nhìn thấy một cảnh tượng gì đây? Cả một dàn hoa trải ra trước mắt! Những cành hoa với những chùm hoa tím trắng nho nhỏ, xinh xinh đang rung rinh, rung rinh trước gió. Có đôi ong bé tí, đậu nhẹ nhàng bên nụ hoa xinh.


Ta nhớ ra rồi. Chính ta đem giống cây này từ quê ra trồng ở bên tường rào đã trên chục năm. Có lẽ, nhiều lần cây đã ra hoa. Thế mà năm nay mới thấy, mới được thưởng thức. Ta vô tình quá ta!