KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 27 Tháng mười hai. 2011

ĐỌC THƠ CỦA MÈO MUN




Tác giả: MinhCK

ĐỌC THƠ CA MÈO MUN

 

Ngồi đây một mình tự nhiên gợi lại cho tôi nỗi nhớ về những bài thơ của một người ở nơi xa lắm. Ở tận nơi không bao giờ có mùa đông, nơi đông nghịt người, nơi tiếng xe máy chạy thâu đêm, suốt sáng và nắng chói trang ngay từ sáng sớm. Đã có khi nào chị nghĩ về Hà Nội mùa đông để thêm một lần nữa cho ra đời một bài thơ hay làm rung động lòng người nữa không? Cuối cùng tôi cũng quyết định viết về chị, một người bạn, một nhà văn của hội KGU, một người mà tôi ngữơng mộ, quí mến và rất thích đọc các tác phẩm của chị. Chị - nhà văn - luật sư hay gọi thế nào thì cũng đều đúng cả. 

Trong trang Web KGU ai cũng biết đến chị. Mỗi lần chị  xuất hiện với các bài viết của mình ai cũng thích đọc, lâu lâu không thấy bài viết của chị là mọi người lại mong, nhớ. Thường là các câu chuyện của chị xuất hiện rất đều đặn trên trang Web của hội. Những lần vắng chỉ là do bận công việc hoặc đang đi đâu đó. Trong bài viết này tôi không có ý định viết theo một câu chuyện nào đó trong nghề của chị. Tôi chỉ muốn nói về những bài thơ của một phụ nữ mà tôi đã được đọc trong “NGƯỜI KGU” hoặc trong trang Web của studentkgu.vn. 

Những bài viết của chị đăng trên trang Web KGU và trong tuyển tập “NGƯỜI KGU” phần lớn (chín mươi chín phần trăm) là văn xuôi, truyện ngắn. Tôi tìm mãi mới thấy được hai bài thơ, một bài viết vào năm 1991, bài TÌNH YÊU và một bài nữa viết vào tháng 08 năm 2011 bài KHÔNG ĐỀ. Trong cả hai bài thơ của chị mà tôi được đọc và rồi được cảm nhận đều thấy toát lên một cái gì đấy buồn man mác. Cái “tôi” trong bài TÌNH YÊU và cái “em” trong bài KHÔNG ĐỀ đều tự nhận như là mình có lỗi với ai đó, với việc gì đó trong cuộc đời. 

…Tôi bỗng tiếc

Giá như…

 Và nó được nhắc lại trong KHÔNG ĐỀ

 …Giá như đó không phải là em

có lẽ….

 Tác gỉả hình như cảm thấy mình còn nợ đọng một cái gì đấy trong cuộc đời này cần phải trả chăng ???  

Không thể trách cứ người phụ nữ làm thơ được vì đa phần các chị làm thơ đều nhẹ nhàng, tình cảm, soi rõ và đều đặn đến từng chân tơ, kẽ tóc của hình tượng mình định viết, mình định nhân cách hóa lên. Trong thơ của chị luôn luôn thấy đức khiêm tốn, tính nhã nhặn của người phụ nữ, tính thùy mị, nết na của người vợ, người mẹ. Tôi một mình đọc bài thơ đó rồi tự nhận rằng:  Nếu nơi đó là:

 ..."Thảo nguyên bát ngát xanh xanh tận chân trời

Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát rừng

Tìm đâu cho thấy em tôi hình bóng người

Xanh trên đôi vai em tôi dài đôi bím tóc" ...

 thì có phải là hay hơn bao nhiêu không, đằng này một mình - phụ nữ lang thang trên “sa mạc” nóng bỏng đầy rẫy những khó khăn, những nhọc nhằn vất vả để tìm về một TÌNH YÊU, khó khăn quá, vất vả quá và không lãng mạn một chút nào. Trong thơ chị, đến với tình yêu thì phải khó khăn, vất vả, không phải giống như ai đó cứ số mệnh “tình cờ” mà có ngay được. Hình như chị muốn và thích làm việc khó trong cuộc đời này và chỉ có tình yêu “hiếm có khó tìm” thì mới bền chặt thì phải.

Lúc nói về "tình yêu" chị đã đúng khi tả mình như một kẻ lang thang, cô đơn trên sa mạc. Sa mạc thì luôn luôn nóng bỏng, khô cằn và khát nước, nhưng trên sa mạc hay xuất hiện những ốc đảo, tại nơi đó có đầy đủ mọi thứ cho con người và các sinh vật khác, nhất là nước ngọt. Khi khát người ta dễ dàng uống và uống rất nhiều cho thỏa nỗi khát của mình. Nhưng lúc uống xong rồi mới chợt nhận thấy rằng mình đã phung phí nó và cảm thấy tiếc. Điều đó là một phạm trù rất phù hợp với qui luật. Tôi cảm nhận rất nhiều và suy tư rất nhiều trong bài thơ rất ngắn ấy của chị. Tác giả đã uống rất nhiều nước ngọt, đã cảm nhận nó đã tiếc nuối là nếu mình được làm lại từ đầu mình sẽ chắt chiu hơn, điều đó lại một lần nữa cũng vẫn hợp qui luật: "Mình chỉ cảm thấy tiếc những gì không còn" Cuộc đời mà đúng không các bạn ơi!

Thơ của chị không có những  câu đao to, búa lớn, không cầu kỳ, nhưng những câu chữ được cẩn trọng, chọn lựa đến từng chi tiết nhỏ nhất, nó thấm đậm tình người, lòng người. Và chỉ có ai thích kiểu thơ đó, cần cù chăm chỉ chọn lựa thì mới cảm thấy hay trong thơ của chị.         

Tôi ít thấy niềm vui trong hai bài thơ này. Có thể trong những bài thơ khác có điều đó chăng, nhưng trong hai bài thơ này thì tuyệt đối KHÔNG. Trong cuộc đời người giữ lửa trong một gia đình chỉ có thể là người vợ. Tôi có một người bạn trong bữa ăn của gia đình bao giờ chị cũng chiều theo ý của mọi người, vì chị muốn có bữa cơm chiều thật ngon, thật vui, thật thoải mái. Có hôm trên mâm cơm có đến ba bát nước mắm. Một dành cho chồng không ăn được tỏi, ớt, một dành cho con nhỏ không ăn được ớt và một dành cho mình và con lớn có cả ớt, tỏi.

Phải chăng mọi người phụ nữ đều như thế, họ chăm chút không phải chỉ bữa cơm có gia vị. Ở đây tôi cũng định nói như thế. Chị chọn gia vị của bữa cơm để làm tăng thêm gia vị của cuộc đời. Điều đó đã làm chị chú ý hơn trong bài thơ "KHÔNG ĐỀ"

Có những lần em chợt thấy anh

Trong giấc ngủ vẫn hằn lên vất vả

Tóc ngả bạc vết nhăn trên vầng trán…

Cuối cùng chị kết luận:    Có sợi tóc nào anh bạc vì em???

Một câu hỏi nhẹ nhàng xen chút hờn dỗi, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút gì kể công trong đó. Chỉ có đàn ông mới hay kể công làm cho vợ chứ phụ nữ tôi nghĩ tuyệt nhiên không.

Hoài niệm là bệnh cố hữu của những người phụ nữ sắp bước vào cái tuổi 50, trong thơ chị nhớ lại hết những năm tháng đẹp đẽ của cuộc đời sinh viên của tuổi trẻ và người chồng chị chọn. Có lẽ đó là tình yêu đầu nên mọi chuyện mới nhớ kỹ và rõ nét như thế: Cô gái mắt xanh vướng cơn mưa ngày ấy

Nhưng nói gì thì nói chị vẫn cho là mình có lỗi, mặc dù cái lỗi đó không ai kết tội, không ai nói đến, không ai qui kết và chị tự dằn vặt mình

Tóc ngả bạc và đôi mắt quầng sâu

Vai em nhỏ và nỗi buồn thật nặng

Nỗi buồn nào em gánh được cho anh?

Nỗi buồn của tác giả phần nào chúng ta đã hiểu, nhưng như những người phụ nữ Việt Nam khác tác giả dằn vặt mình cho đến kết của bài thơ như một lời nhận lỗi, một lời thú tội với lương tâm.

Có lẽ

cuộc đời ANH

không

hằn dấu

nỗi buồn EM

Tôi cho rằng tác giả xuống dòng, không viết hoa ở đầu câu và ngắt quãng như thế có dụng ý để độc giả phải suy nghĩ, thấy hết những tâm trạng của tác giả - một tâm trạng giằng xé, muốn kêu lên khe khẽ trong nỗi cô đơn, nhưng có nhất thiết phải như thế không, vì có người đã nói nó chỉ  làm nặng thêm nỗi lòng đã quá nặng mà thôi – (Lí MT)”.

Cuộc đời Anh và nỗi buồn Em như một bức tranh mùa Thu buồn. Nhưng nỗi buồncuộc đời ấy lại quện vào nhau, sẻ chia đau khổ và buồn bực. Nó như một lời nhắc nhở, một tình cảm chân thành như tạc vào lòng tiếng nói không phải của ai khác mà của chính trái tim mình.

Cái chân tình, cái hay của bài thơ là tác giả đã viết cả ra, mở cả ra những nỗi lo, những nỗi buồn để mọi người cùng chia sẻ, lúc đó sẽ vơi đi rất nhiều, bớt mặc cảm là mình có lỗi.

Cuối cùng chỉ xin tác giả đừng giận tôi, đừng trách tôi trong một thoáng phát biểu những suy nghĩ về hai bài thơ của chị. Khách quan mà nói bài thơ sau này khác hẳn với bài Tình yêu”. Cách thể hiện cách suy nghĩ nó sâu sắc, trau chuốt hơn, rất lôgíc và rất tâm trạng. Đây là bài thơ hay, giầu cảm súc, đầy những tinh tuý được chắt lọc từ cuộc đời. Có người đã ví chị: “Em thuộc dạng TINH HOA của giới mình”. Tôi cũng rất đồng ý với lời nhận xét ấy.

                                                                                                                                       Hà Nội cuối Thu, đầu Đông 2011


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 27-12-2011 09:09






Xem 11 - 20 của tổng số 21 Comments



Từ: ThanhLK
28/12/2011 22:26:38

Đúng là “... chỉ có ai thích kiểu thơ đó, cần cù chăm chỉ chọn lựa thì mới cảm thấy hay trong thơ của chị....”. Ngài đại tá có lẽ là rất thích thơ “của chị” và chăm chỉ nghiên cứu nên mới cảm thấy được cái hay trong thơ, để chúng ta được đọc bài bình thơ sâu sắc và hay đến như vậy. Tấm ảnh minh họa trông rất “lãng mạn” !



28/12/2011 12:37:02

Người làm thơ đã rất hay,người bình thơ cũng rất tuyệt đến những người còm thơ cũng rất siêu đẳng.Đọc mà thấy mình như ở Thiên đường Thơ!.Cảm ơn những nhà Thơ,nhà Bình thơ và những nhà Còm thơ!.



Từ: HaiNV
27/12/2011 20:16:50

Hoan hô anh MinhCK - người bình thơ đặc biệt cho nhà nhà thơ đặc biệt (kiêm nhà văn) của KGU! HaiNV định chờ đọc còm của mọi người nhiều nữa mới còm, nhưng nhìn thấy hình ảnh mây che để lộ khoảng trời xanh hình trái tim đẹp quá, nên tranh thủ viết mấy chữ luôn. Tuy trong đời, HaiNV chưa gặp em Vân bao giờ, nhưng có thể tự nhận mình là một trong những FAN của em Vân đấy! Nhớ khi đọc bài "Mắt Huyền" của em, HaiNV đã thử post lên bản nhạc đầu tiên chính là bài "Mắt Huyền" (hiện đứng thứ 2 TOP yêu cầu trong MUSIC!), rồi khi chàng "ngự lâm quân" 3Chai đi tìm MM trên Forum, HaiNV cũng đã cùng 3Chai, Khoa, Khửu..."đốt đuốc" đi tìm.  Khi "Không đề" của MM ra đời, HaiNV cũng là người kịp đọc và còm thơ, trước khi MM kịp nghĩ lại và đã gỡ đi, để dành cho sự RIÊNG TƯ!. Chúc em Vân tiếp tục có nhiều THƠ, VĂN và FAN nhé! 



Từ: NghiPH
27/12/2011 20:03:01


Giữa sa mạc khô hanh mà gặp dòng nước xanh ta ắt hẳn mê mải uống. Khi đã đủ đầy rồi mới ngẫm: Sao ta không e dè, từ tốn uống từng ngụm nhỏ.  Cái hành động ban đầu là của bản năng. Cái nghĩ suy sau đó đã đầy lý trí rồi.


Tình yêu cũng thế chăng?


 



 



Từ: Meomun
27/12/2011 18:38:25

@Chị Thu: Lần nào đọc thơ chị, em cũng có một cảm giác tự nhiên thấy mình như run lên và như hụt hơi. Bởi những bài thơ của chị quá emotional.


Chị Thu đưa thành bài riêng đi ạ, đừng để trong "còm" nữa.


Em được Huyền tặng bức tranh gỗ bạch dương mang từ Nga về, 1 cánh đồng có hoa anh túc, nó làm em nhớ đến bài viết của chị về loài hoa này ("Trên những cánh đồng xứ Flander").



Từ: ThuTT
27/12/2011 18:21:39

Cám ơn bài thơ của MM và bài bình của anh Minh. Có lẽ cũng phải đến U50-U60 mới có thể viết về Tình yêu một cách day dứt và nuối tiếc như thế. Nhớ cái thời mình mới U40 cũng đã từng viết một vài câu thơ về Tình yêu mà có lẽ vì thế nó vận vào mình


Tình yêu


Tôi quỳ trước bình minh,


Giữa đất trời,


Hai tay nâng giọt sương trong suốt,


Thấy cầu vồng bảy sắc


Thấy thiên đường mơ ước


Thủa hoa niên


Tôi chạm môi run rẩy khẽ hôn


Thiên đường biến mất


Chỉ còn giọt nước mắt


Đọng giữa hai bàn tay....



Từ: Meomun
27/12/2011 15:30:53

Trời, thấy cái tên MM, giật mình và cảm thấy mặt mình nó cứ sường sượng, định đánh bài "lỉnh" nhưng đọc cái còm của chị Hoa thì em khoái chí quá, phải nhảy vào còm ngay. Đấy đấy, các anh chị làm chứng cho em nhé, chị Hoa đã gọi em là bà sui gia tương lai rồi đấy nhé, mặc dù chưa "mục sở thị" cô con dâu tương lai! Nhưng mà lâu quá chị ơi, chờ đến lúc ấy chúng ta ăn cháo xay hết rồi!


Bác MinhCK rộng lượng với đàn em nên khen hơi bị nhiều làm MM em ngại quá. Thôi thì cuối năm, cái gì ta chưa có (tốt) thì ta phấn đấu sẽ có, cái gì có rồi thì cố gắng phát huy, MM em xin cố gắng vậy thôi ạ, chứ sắp "đầu 5" rồi, chẳng còn mấy hi vọng có bước "đột phá" về khả năng. MM nghĩ là viết gì đó cũng là mua vui thôi, mình cũng tự mình biết mình ở chỗ nào nên đọc bài này xong MM cũng không tránh được cảm giác ngượng ngùng.


Chắc rất nhiều anh chị, các bạn chưa đọc bài "Tình yêu" MM viết cách đây 20 năm mà anh Minh CK có đề cập đến trong bài viết. Bài này có in trong cuốn "Người KGU" nhưng tận trong góc cùng, chắc ít người để ý. Cám ơn bác Minh CK đã khai quật bài này. MM đọc lại thấy nó cũng vui vui (vui vì thấy hồi trẻ mình cũng dở hơi như bao người trẻ khác, đang vui chết đi được cũng ra vẻ suy tư, hihi) nên xin phép chép lại dưới đây:


TÌNH YÊU


Tôi,


người bộ hành giữa sa mạc khô hanh


gặp dòng nước xanh vục đầu mê mải uống


qua phút đủ đầy nhìn lại


chợt giật mình thấy dòng nước cạn đi


tôi bỗng tiếc


giá như


ai cho tôi trở lại thuở ban đầu


tôi sẽ uống


e dè từng ngụm nhỏ


để dòng nước kia chẳng cạn bao giờ.


  PS: Em chỉ nhớ nhất kỉ niệm về bài này là nhờ nó em có thêm chừng 1 tuần tiền mua rau,  hihi.



Từ: NgaHT
27/12/2011 15:25:32

Không biết anh Minh đã gặp MM chưa. Còn tôi mới gặp và nói chuyện khoảng 30 phút. Tôi cũng là người rất thích đọc chuyện và thơ của MM. Vậy là tôi hẹn gặp MM tại Đà Nẵng. Hôm ấy, tôi có nhận được điện thoại từ 1 số máy lạ, nghe 1 giọng nói trầm, hơi khàn :" chị Nga phải không? Em Vân đây". Vẫn chưa biết là ai nên đành lặng thinh. " Em là MM đây". Vậy là nhận ra nhau. Em hẹn gặp tôi tại khách sạn. Khi đến khách sạn, tôi điện cho em. Em dặn tôi lên tầng 2 rẽ phải, em sẽ đón và dặn trước là đừng sốc nhé. Khi gặp em, tôi mới hiểu vì sao em dặn vậy. Tôi vẫn hình dung MM là người nho nhỏ nên tôi hơi ngỡ ngàng khi gặp em. Có lẽ em là người có tâm trạng buồn nên văn, thơ của em cũng buồn. Nói chuyện với em cả nửa tiếng mà chẳng thấy nụ cười, trong khi ấy thì tôi luôn cười vì vui mừng gặp em và nghe kể nhiều chuyện về hội KGU.Sau chuyến đi Đà Nẵng, em mới đăng bài thơ KHÔNG ĐỀ. Có lẽ ngồi 1 mình ở biển đã tạo cho em cảm xúc viết nên bài thơ tuyệt vời như vậy.



Từ: HoaNT
27/12/2011 15:13:31

Anh Minh và mọi người ơi em mà có nghĩ cả đời cũng chẳng bao giờ viết được bài hay như thế này để đáp lại những tác phẩm  của MM- bà sui gia trong tương lai của tôi được đâu. Vốn văn thơ đã cùn rồi thì làm sao mà tập huấn bồi dưỡng được anh Khoa ơi. Rất cám ơn MM và anh Minh CK đã có những bài hay để mọi người được đọc và thưởng thức cái hay, cái đẹp của cuộc sống. Mọi người cố gắng viết nhiều vào nhé, lâu lâu mà không thấy MM cũng như những tác giả quen thuộc của KGU xuất hiện là mọi người nhớ lắm đấy



Từ: KhoaDT
27/12/2011 14:18:51

Cả nhà thơ MM và người bình thơ đều là những cây bút thượng hạng cả. Cám ơn anh Minh và chúc mừng Vân nhé. Kiểu này các tay bút "thô" như tụi mình phải xin đi học các lớp sáng tác thơ văn xong mới dám lên văn đàn KGU. Còn bây giờ thì chỉ có tán xuông trên mục diễn đàn là thích hợp thôi. Hihi. 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s