Thơ gì mà viết hay đến nao lòng vậy! Ngày nào tôi cũng ghé qua ngôi nhà chung của chúng ta (trang web) cho đỡ nhớ. Lúc đầu cứ háo hức vào cho vui. Nhưng vào rồi, nước mắt từ trong sâu thẳm cứ trào ra mới biết rằng món nợ tình cảm của chính ta nợ ta, càng trả càng mắc nợ.