Sáng sớm, chưa kịp ăn sáng đã nghe tiếng chuông điện thọai. Tôi vừa chộp lấy ống nghe, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây đàng kia đã vang lên tiếng bà Phụng : con đấy phải không Nhuận, cô nói cho con điều này, con đừng có tự đến đề nghị giúp chúng nó, cứ để khi nào chúng nó cần thì chúng nó đến nói với con. Con lo thế là đủ rồi... Cô thì chỉ có một thân một mình, chẳng phải lo, chết lúc nào cũng được, chẳng như con phải lo nhiều quá…
Vâng, cô chỉ có một thân một mình. Cô Phụng năm nay đã 80 tuổi. Cô chưa bao giờ lấy chồng, chẳng con cái. Sinh ra trong một gia đình có 15 anh chị em mà cô là con cả. Bố cô thời ấy là công chức lớn, cũng danh giá và đủ giàu có để nuôi con cái một cách đầy đủ, cả chuyện ăn và học. Cô tốt nghiệp cử nhân toán trong trường tây, dạy triết học và toán trong các trường trung học thời Việt nam Cộng hòa ở các tỉnh miền Tây, rồi Sài gòn. Bố mẹ cô ngay trong thời gian còn xung sức đã bắt đầu sa vào con đường cờ bạc. Ông bà không những không nuôi nổi con, mặc dù vẫn sinh ra chúng đều đặn mà còn bằng mọi cách lấy tiền dành dụm của cô để chơi bài. Cô nói thời ấy dạy học lương cao lắm. Cô ở riêng khi dạy xa nhà nên có lúc phải nuôi ba đứa em thơ dại như một người mẹ nuôi con: nuôi chúng và dạy chúng học. Bởi vậy, tuy lương cao, có lúc đã làm đến phó chủ tịch hội đồng thi tốt nghiệp trung học của VNCH mà chẳng bao giờ có dư tiền bạc. Ba mươi lăm năm dạy học, mang hết tâm sức ra cho học sinh, học sinh cũ bây giờ ở khắp nơi trên thế giới. Cô vẫn kể với tôi những chuyện về học sinh cũ của cô ở Mỹ, Pháp, Canada …ngày xưa và bây giờ: những thành công, khó khăn, bất hạnh hay khổ đau của họ.
Tôi may mắn được quen với cô vì tôi mua nhà cách chỗ cô ở lúc đó, trên một phố khác, khoảng 1 cây số. Chung quanh không thấy người Việt nam, thế mà một hôm tôi thấy cái người bé nhỏ, gầy yếu, chống gậy đi tập tễnh, dáng nghiêng nghiêng, chênh vênh như sắp ngã trên hè phố trước nhà tôi. Đấy là khoảng 10 năm về trước.
Lúc đó cô đang trong thời gian phục hồi sau cú té gãy cổ xương đùi, phải thay khớp háng. Cô đang tập đi. Một mình.
Rồi tôi đến thăm cô. Cô ở trong một căn hộ một phòng, không có buồng ngủ riêng. Khu căn hộ cũ kỹ và rẻ tiền của chính phủ dành cho những người có thu nhập thấp : những người già và những người thất nghiệp dài hạn chỉ sống bằng trợ cấp của chính phủ. Thì ra cô (khi đã 59 tuổi) được hai người em ruột bảo lãnh qua Úc theo tiêu chuẩn như người thay thế cha mẹ đã nuôi dưỡng họ lúc còn bé. Sang đây cô hội nhập bằng cách làm từ thiện cho một canteen của một trường trung cấp dạy nghể trong 8 năm. Thu nhập là tiền trợ cấp ít ỏi của chính phủ.
Cô giỏi tiếng pháp, 60 tuổi vẫn tự học tiếng Anh và bây giờ cô sống thoải mái với cộng đồng người nói tiếng Anh. Thỉnh thoảng nói tiếng Việt với mấy người như chúng tôi hoặc học sinh cũ.
Ba năm sau đó họ phá khu nhà cũ đi để xây nhà mới. Họ chuyển cô và các bạn già hàng xóm của cô đến một khu mới. Vẫn là nhà chính phủ, nhưng đẹp, mới và đủ tiện nghi. Cô vui lắm.
Nào có gì đâu: thuộc vào lớp người có thu nhập thấp nhất ở đây; cơ thể yếu ớt với bệnh loãng xương, thấp khớp, sốt bại liệt ngày bé và cái khớp yếu ớt làm cô đi khập khễnh, không bước lên nổi một bậc thềm nhỏ. Cô cũng chỉ đi bộ được vài trăm mét quanh nhà khi đẹp trời và thấy khỏe mạnh. Thế mà tôi chẳng bao giờ thấy cô than phiền về cuộc sống. Chỉ thấy cô cười, cười to tiếng. Nước da thỉnh thoảng vẫn ửng hồng, còn mịn, đường nét thanh tú của người già làm ta liên tưởng đến một sắc đẹp đậm đà của tuổi đôi mươi. Cô không kêu đau nhức gì. Làm sao không đau nhức khi các khớp xương tay sưng to thế kia hả cô? “con thấy không, bây giờ cô đã có nhà mới, chẳng thiếu thốn gì, chẳng phải lo nghĩ gì”.
Tôi ngưỡng mộ cô. Tám mươi tuổi, ở một mình, cô tự lo lấy tất cả. Em gái cô và mọi người vẫn nấu vài thứ thức ăn hàng tuần mang đến cho cô, để vào tủ lạnh. Mỗi lần mang thứ gì đến, tôi lại được một gói to hơn mang về. “con Hường nấu bún mắm ngon lắm, nó mang cho cô nhiều quá, cô biết con không thích mắm nhưng thằng Hải chắc thích đấy, con mang về mà ăn” . “Trái ổi này cô lấy ở vườn con Yến đấy, thấy cây ổi có mấy trái sắp chín, cô xin nó cho con”. “ bánh mì của bên từ thiện mang cho, con lấy mang về mà ăn, cô không ăn hết”. Nhiều bánh quá, lại để lâu. Tôi đã phải tuyên bố”con không thích bánh mì của họ, con không lấy đâu” vì thực ra chúng tôi lấy mang về cũng đâu có ăn, nhiều khi chỉ nuôi chim, nuôi vịt trời. Cô ngồi nhà là chính. Thỉnh thoảng có bà Magy bên hội nhà thờ chở đi chơi. Hồi này chị Hường, học sinh cũ của cô thường hay đưa cô đi theo xe chở bánh mì của chị ấy “cho cô thỏai mái một tí” - chị nói. Và chị còn đến dọn nhà, nấu ăn cho cô khi có thể. Ông Frank, hàng xóm, vẫn pha trà mang sang cho cô và cả những đĩa trái cây và thức ăn mà cô và ông ấy san xẻ cho nhau. Nhưng tôi đảm bảo là cũng như tôi, ai đến với cô cũng cảm thấy rằng mình nhận được từ cô nhiều hơn là những gì mình mang đến.
Cô như mẹ tôi, nơi tôi trút mọi nỗi lòng và nhận mọi lời an ủi động viên. “Cô ơi, anh ấy chẳng qua tâm gì đến nhà cửa và vợ, chỉ chúi đầu vào máy vi tính và thơ nhạc” “Cô nhìn cái ảnh của chúng mày cô biết ngay, hai đứa nhìn 2 nơi, nó thì ôm đàn mơ màng quay đầu đi nơi khác, dáng chìm đắm vào thế giới của nó, chẳng ăn nhập gì với con cả. Số phận con người như vậy thôi, chẳng thay đổi được đâu con ạ”… “ cô thương con Lan quá, hôm trước gặp lại cô thấy nó thật dễ thương, thế mà thằng HN (con trai tôi) không thích nó. Hồi xưa thấy nó có vẻ thích HN, cô đã nói với HN là con bé này người thấp lùn quá, ở bên này chắc có nhiều trắc trở, con nên chọn đứa cao ráo hơn. Cô chỉ sợ vì cô nói thế mà nó không thích con này”. Tôi bật cười: “cô ơi, duyên số hết, cô đừng lo, nó mà thích thì cô nói cũng chẳng ăn nhằm gì”. Thế đấy, cô lo cho chúng tôi các con tôi như con cháu ruột rà. Con trai tôi ở xa, thỉnh thoảng vẫn hỏi “ Bà Phụng hồi này thế nào rồi mẹ”.
Còn bây giờ là chuyện thằng con trai lớn của tôi. Vợ nó than phiền là nó chơi bài poki, chơi games suốt, chẳng qua tâm gì đến công việc, nhà cửa. Nó đã có vợ con mà còn thế. Tôi lo và một lần than phiền với bà Phụng rằng thằng này thật dở, có đầy đủ mọi thứ cơ bản mà chẳng chịu phấn đấu. Tôi nói cũng chỉ như một lời tâm sự với bà, ai dè sáng nay, mới mở mắt ra bà đã gọi điện thoại dặn dò…Bà còn nói có khi chính sự chăm lo không khôn ngoan của mình làm cho nó không còn động cơ phấn đấu.
Con biết là con dở lắm cô ơi, nhất là trong việc dạy con. Con lo cho con của con, còn cô, cả đời chỉ lo cho tất cả mọi người mà quên cả thân mình. Và để bù lại, cô đã tìm thấy hạnh phúc trong vòng tay của tình người.