Một
Có một ngày ta buồn: ngày ấy cha xa ta.
Có một người ta yêu: người Mẹ già nua chốn quê nhà
Có một người ta mắc nợ: Mẹ của các con ta
Có một nơi khi nào ta cũng muốn quay về, dù vinh quang hay thất bại trên con đường mưu sinh vạn nẻo: Việt Nam.
Sao không có một ngày vui, to tát thì đất nước giải phóng còn nhỏ hơn thì ngày làm lễ động ...cái gì ấy cho đủ chứ. Triết lý thế mà Ngô Mơ vẫn trẻ, lạ thật!
Cao Bá Quát đã viết:
Làm trai soosns ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Vì vậy:
Một ngày ung dung tự tại - danh toại, công thành
Một địch thủ suốt đời ta vật là chính mình
Có một ngày ta vui: Các con ta trưởng thành
Có thể mượn câu thơ: Ta là một, là riêng, là thứ nhất của Xuân Diệu để nói rằng: Mẹ là một, là riêng, là thứ nhất?