BLOGS  
 
RSS
Môi tím chân trần
Ngày đăng 16/02/2013 04:57:24 bởi 3Chai

Lâu nay nhà mất mạng nên mình ít vào chợ. Mình giữ trong máy tính khá nhiều hình ảnh lấy từ trên mạng về các em bé vùng cao chân trần và bữa cơm không thịt của chúng.  Đã định bữa nào đưa lên để chia sẻ lại cùng các bạn mà chưa có dịp.  Hôm rồi nhà có mạng trở lại mới đọc “Đường lên Sơn Vĩ” của Kim Thu cùng cảm nhận của các bạn.
Xin chia sẻ cùng các bạn bài hát mình vừa viết hôm qua, chưa kịp chỉnh sửa gì cứ thế  thu âm ngay. May mà bài hát chỉ có 3 đoạn thôi, vì khi hát đến đoạn 3 thì đã gần nghẹn vì nước mắt.

 

http://www.studentkgu.vn/music/song/id_750/

 

MÔI TÍM CHÂN TRẦN
Nhạc và lời: Trần Bắc Hải
Demo: Trần Bắc Hải
Bản demo này có sử dụng tiếng khèn Hmong của bác Pao, Sủng Là, Đồng Văn
(http://www.youtube.com/watch?v=E-nxtbcCm14)

Có về Hà Giang mới thấy
Gió trời thổi qua trái tim
Bầy em thơ chân trần môi tím
Ở trên núi cao

Gió thổi Sơn Vĩ
Ruộng bậc thang lên trời
Có bày em bé
Môi tím chân trần

Hãy về Nà Lùng, Phe Thán,
Lũng Làn, Trà Mân, Xéo Hồ
Cởi giày ra chân trần trên đá
Thử đường lên trời...

Gió thổi Sơn Vĩ
Ruộng bậc thang lên trời
Có bày em bé
Môi tím chân trần

Hãy về miền quê chưa đến
Hãy về mà nghe trái tim
Về để thấy chân trần môi tím
Ở trên núi cao

Gió thổi Sơn Vĩ
Ruộng bậc thang lên trời
Có bày em bé
Môi tím chân trần

 

Tags: 3Chai



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: Guest BM
23/02/2013 08:31:50
Môi tím ơi, em là tôi/
tuổi chín mười tưởng chỉ biết cười/
phong phanh áo, chân trần, đi tìm củi/
sớm tinh mơ chân cứng tựa đất rồi ?

Chân trần ơi, gió lùa tóc dựng/
mấy hạt ngô dính ruột vẫn cô đơn/
nẻo trời nào hạnh phúc, ấm no hơn/
tủi chiến sỹ đã pha xương trong tuyết!


Từ: CucNT
17/02/2013 20:46:35

Nghe nhạc và lời là nghẹn ngào tràn đấy nước mắt. Đó là tuổi thơ của em nhưng là 30 năm trước. thương quá đi thôi trẻ em Sơn  Vĩ.


Đọc quá trình sang tác bài hát của anh Bachai càng cảm phục anh. Để làm nên một bài hát lay động trái tim người đâu phải giản đơn!


Cảm phục, mến mộ và biết ơn anh Bắc Hải ơi! 



Từ: 3Chai
17/02/2013 20:02:13

Chân thành cảm ơn Người KGU đã chia sẻ cùng Môi tím chân trần. Xin được đáp lại tình cảm của ACE bằng cách kể lại những kỷ niệm còn tươi rói khi viết MTCT.
Thứ Năm, mình chạy ù vào chợ KGU, gặp “Đường lên Sơn Vĩ” của Kim Thu. Hình ảnh lũ trẻ vùng cao chân không giày dép, nhiều bé còn cởi truồng nữa, cùng những bữa cơm không thịt của chúng còn in đậm trong mình khi đọc blog Mai Thanh Hải. Bởi vậy tình cảm của ACE nguoiKGU như giục mình vội về Sơn Vĩ.
Thứ Sáu nghỉ việc ở nhà, quyết phải về Sơn Vĩ. Việc đầu tiên là đọc lại 3 bài thơ của Thu, Huyền và Lý. Tất cả đều là cảm xúc chân thực, nhưng biết là nếu chọn một bài để phổ nhạc thì sẽ mất rất nhiều thời gian để sắp xếp lại, trong khi mình thì đang vội quyết phải làm xong việc trong ngày. Vậy là phải chọn cách tự viết lời.
Việc tiếp theo là tìm đọc các thông tin về Sơn Vĩ, các bài viết cùng hình ảnh mà các bạn thanh niên Hà Nội lặn lội lên Sơn Vĩ mang về. Các địa danh nhắc đến trong lời 2 của bài hát là tên một số thôn của xã Sơn Vĩ. Sau đó, mình tìm nghe các giai điệu Hmong. Nhạc Hmong trên internet cũng nhiều nhưng hình như phần lớn của người Hmong bên Thái, chứ các trang nhạc Việt hầu như ít thấy. Như ACE thấy đấy, bản demo có chèn nền đoạn nhạc khèn Hmong. Đoạn này lấy từ Youtube của bạn Hoanghaclau ghi lại ở Sủng Là, Đồng Văn, ngoài tiếng khèn của nghệ nhân Mua Vản Sấu có lẫn cả tiếng trẻ em. Mình chưa kịp xin phép và rất mong có dịp gặp Hoanghaclau trình bày để bạn ấy thông cảm.
Cuối cùng mới là viết bài. Đầu tiên là phác thảo giai điệu theo giọng La thứ và tốc độ 95 để phù hợp với tiếng khèn. Sau đó đặt lời. Khi đặt lời lại tiếp tục sửa giai điệu cho phù hợp. Cứ phải hát lên mới cảm nhận được những chỗ nào cần sửa tiếp. Có nhiều bài mình phải hát đi hát lại rất nhiều lần. Nhưng với Môi tím chân trần thì mới hát sang lần thứ 2 đã thấy nghẹn cả giọng, hết cả sức rồi. Lúc đó đã chiều, trời rất nóng mà mình thì chui vào làm việc trong phòng riêng không có điều hòa. Bà xã mở cửa phòng mời ra ngoài mà làm việc cho mát, nhưng mình phải quay mặt đi mà xua tay lia lịa vì đang lúc còn bận... khóc. Chắc là nàng giận mình vụ đó lắm đây.
Bài hát cho những đứa trẻ Sơn Sĩ vẫn còn là bản nháp. Có lẽ khi nào đó thấy khỏe người, mình mới trở lại được với chúng.



Từ: HuyenBT
16/02/2013 19:53:06

Em cảm ơn sự chia sẻ đầy xúc động của anh Bắc Hải. Cả khi tách tiếng khèn ra, vẫn thấy anh đang tháo giày trèo lên vùng núi đá tai mèo. Vậy là nhận ra hơi hướng miền vùng rồi đó anh Hải!



Từ: Guest Kim Thu
16/02/2013 16:04:25
Mình đang nghe những giai điệu ấm áp, mượt mà & đọng đầy nước mắt của Bạn đây này, Bắc Hải ơi! Lại khóc, y như lần đầu đọc TẾT NGHÈO TRÊN ĐỈNH SƠN VĨ. Tiếng khèn réo rắt làm nền cho bản nhạc,thấp thoáng với những tiết tấu rất đặc thù của bản sắc âm nhạc rẻo cao, khiến người nghe thấy mình đang từng bước trong buốt giá đến tận xương, tận tủy đạp lên tầng tầng, lớp lớp đá tai mèo nhọn hoắt, sắc như nứa cật, đặt chân lên đỉnh Son Vĩ. Thế mà các em bé vùng thâm sơn cùng cốc này chân không trần trụi, áo một manh, rét bầm môi tím tái... đang sống, đang tồn tại. Bắc Hải, trân trọng lắm cảm xúc mãnh liệt trong lòng người sáng tác, đã thăng hoa, để dâng lên ý thơ, cung đàn.
*PS: Này, tớ chỉ dán cái link này
http://www.studentkgu.vn/music/song/id_750/
rồi nhấn Enter, là nghe được ngay mà.


Từ: TuyetHA
16/02/2013 11:48:43

   Nhờ bác Nông dẫn đường mới vào nghe được bài hát này của 3Chai. Tiếng hát hay tiếng lòng nức nở? Thương người, thương đời bật ra những vần thơ, nốt nhạc làm thổn thức lòng người!


  Cám ơn bạn!



Từ: NghiPH
16/02/2013 11:15:52

Tôi ghẹn ngào nghe 3Chai hát Môi tím chân trần.


Hãy về với vùng núi cao phía bắc cởi giầy ra đi trên đá núi để trái tim ta rung lên môi tím chân trần.


Môi chúng ta đã từng tím tái, chân run run vào mùa đông khi chỉ có tấm áo mỏng manh vẫn đi mò cua, bắt ốc. Nhưng đó là những năm 60 của thế kỷ trước. Còn nay đã là năm 2013 của thế kỷ XXI rồi cơ mà. Thật là đau xót! Đâu chỉ trẻ em Sơn Vĩ còn đói rét!  



Từ: HaiNV
16/02/2013 06:28:36

 


Chào Ông Bạn Cố Tri! Cám ơn 3Chai vừa bước qua Năm sớm "Vận Niên Lục Giáp" của chúng ta đã kịp cho ra lò bài hát mới mà nghe chỉ muốn...khóc. Mình vừa nghe giọng hát của 3Chai. Vào link không được, phải vào Profile của 3Chai mới nghe được đấy! "Môi tím, chân trần" vì đói và rét...cũng chính là tuổi thơ của mình và những đứa trẻ ở quê mình! Chỉ có một điều, lũ trẻ ấy không bao giờ khóc, vẫn đạp đá, băng rừng, lội suối, đạp sương muối...mà đi! (Xem: "Mùa Đông trong tôi" ).



P.S. Vào MUSIC, Album: 3Chai - "Hạnh phúc ngày bình yên" thì có luôn!