Con cò mà đi ăn đêm - Bài ca dao về một tình yêu mãnh liệt
(Bình luận vui về một bài ca dao – viết riêng cho Chợ KGU – không phổ biến ra ngoài xã hội)
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con
&nb sp; &nb sp; (Ca dao Việt Nam)
Trong kho tàng ca dao Việt con cò là một hình ảnh đẹp về người phụ nữ: tần tảo sớm hôm, chăm chỉ, cần mẫn. Hình ảnh “cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng nước mắt nỉ non” của người phụ nữ đưa chồng đi “làm nghĩa vụ quân sự” bảo vệ Tổ quốc thời phong kiến là một bức “ký họa bằng tranh” về sự hy sinh của người phụ nữ. Rồi nàng hóa thân thành Hòn Vọng phu chờ chồng sau ngày khải hoàn. Hoặc một chị Cò Thành Nam “Quanh năm buôn bán ở mom sông” thật chịu khó, chịu thương, yêu chồng, thương con.
Tác giả-nhân dân đã đã thành công khi dùng hình ảnh ẩn dụ con cò trong bài ca dao này. Tuy nhiên, ở đây ta cũng thấy tác Tác giả-nhân dân đã không mấy thiện cảm với nhân cách của nhân vật con cò. Hẹp hòi, thành kiến lắm. Khi viết về tai nạn người ta “mềm” hơn, nhân văn hơn: sa chân xuống ao, trượt chân xuống ao, bị ngã, bị “chết đuối”... “Lộn cổ” chỉ dành cho những trường hợp không mấy thiện cảm!
Con cò mà đi ăn đêm
(Đi ăn đêm = đi kiếm mồi vào ban đêm, nhưng cũng có nghĩa đi làm một việc mờ ám – định kiến! Thiện tai, thiện tai!)
Nghi án 1: Cò có đi kiếm ăn vào ban đêm? Vạc mới đi ăn đêm, chứ cò thì kiếm ăn ban ngày. (Nhờ các ACE Khoa Sinh thẩm định giúp). Còn cứ theo mình hiểu thì cứ tối là cò về tổ. Ai đã từng đến rừng cò Ngọc Nhị (Gần Đầm Long, nơi gặp gỡ đầu xuân của Hội) thì ắt hẳn rất ấn tượng với cảnh cứ chiều chiều cả một vùng trắng cánh cò về tổ.
Như vậy, có thể kết luận cò không đi tìm mồi vào ban đêm. Cò không “đi ăn đêm”. (Em Huyền đã “còm” chủ đề mới đây của HT và khen HT là “cò” thì nên đổi thành Vạc. Xin lỗi HT!). Như vậy, “cò” không phải là cò. Vậy cò là ai? Cò chính là chị Cò, một phụ nữ đã có con. Cò là phụ nữ - hợp logic Việt. Chị Cò đã có con. - xem hồi sau sẽ rõ.
Nhân vật: chị Cò.
Bối cảnh: một bờ ao ở nông thôn. (Ở phố người ta san ao, bán đất hết rồi. Không có ao nữa).
Thời gian: đêm tối (Chắc cũng không khó dựng phim lắm. Phim Chị Dậu có cảnh trời tối đêm như mực mà có thể lên phim. Yên tâm rồi). Có thể 8-9 giờ tối gì đó. (Ở quê, 8,9 giờ đã là muộn, không như ở phố ta lọ mọ thức đến 1,2 giờ đêm!)
Nghi án 2: Chị Cò không “chết đuối”. Chị đứng ở dưới ao. Vì nếu chẳng may bị sa chân người ta sẽ kêu khẩn thiết lắm: Cứu, cứu. Help, help! Помогите! Помогите! chứ người ta cũng không kêu “Ông ơi, ông vớt tôi nao” vừa gạ gẫm vừa mục tiêu như vậy. Mà nếu có “sắp chết đuối” thì vớ được cọc đã là tốt sao còn kén chọn phải là “ông” vớt mới đặng. Sao chị Cò lại biết có một ông nào ờ gần đó nhỉ? Đích thị “lộn cổ xuống ao” là một kịch bản có từ trước, một kịch bản hoàn hảo nằm trong chuỗi kế hoạch chinh phục “ông hàng xóm” của chị Cò. Cái cách mà chị Cò thực hiện thực chất chỉ là “nũng nịu đáng yêu”. Ai mà “thân gái” lại sang nhà người ta, đêm hôm khuya khoắt, rồi gõ cửa. Phải ra đón chứ. Dù có cầm tay mà dắt từ dưới ao lên cũng là một cách... lãng mạn. (Viết đến đây Kẻ ham chơi nhớ lại cái cảnh “cọc đi tìm trâu” của nàng Kiều. Trong cái xã hội chịu ảnh hưởng của nho giáo với những quy định ngặt nghèo “nam, nữ thụ thụ bất thân” thì việc Thúy Kiều “Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” sang thăm chàng Kim vào một buổi chiều muộn quả là dũng cảm lắm lắm).
Ở đây ta thấy, có thể có hai khả năng.
“Vớ dần 1”: Có tín hiệu rồi mà chàng chưa nhận thấy, chưa cảm vẻ đẹp tâm hồn và ngoại hình của nàng nên chàng nghĩ: thì hãy chờ đến bao giờ “rau diếp làm đình” nhé!. Tiếc thay! Nhưng có không thích thì “cứu một người phúc đẳng hà sa” thấy người bị nạn kiểu gì cũng phải ra tay cứu. Khi thấy chị Cò đứng dưới ao, đến thắt lưng... mời mọc, thì phát khùng: Vớ vẩn!
“Vớ dần 2”: Họ đã hẹn hò nhau qua “meo đàn”, qua tin nhắn, hoặc “viết giấy” (từ của Trần Thúy Liễu)… Chàng sẽ dắt tay nàng Cò lên và hai người về nhà chàng... hong quần áo. Hổng dám viết tiếp nữa đâu.
Ta đọc tiếp: Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Mình rất thích cái “lòng nào” này, nó long lanh tiếng Việt. Lòng = lòng, tấm lòng cò. Lòng nào = thay lòng đổi dạ. Đa tầng, đa nghĩa!
Ta để ý, “ông ấy” đã xuất hiện đâu, “người ta” đã cứu đâu. Chị Cò còn đang ngã giá và thề nguyền, hứa hẹn đấy: Cứu em lên đi, em sẽ đền đáp, muốn thế nào em cũng chiều. Và... em sẽ chung thủy. (Ấy là Kẻ ham chơi này mạo muội suy luận trên cơ sở logic từ cái план chinh phục của chị Cò. Cho vui. Mô phật!)
Làm phúc mấy ai chờ đền đáp! Từ suy luận phải sống với nhau mới biết “lòng dạ” của nhau; phải ăn hết một пуд muối (thành ngữ Nga), có thể đi đến kết luận: Trong cái giá của việc cưới (ấy chết... cứu) người này có cả việc thỏa thuận sẽ sống chung. Ở đây, ta thật khâm phục chị Cò có một kế hoạch hoàn hảo, có một tình yêu mãnh liệt, có một sự tự tin nhất định. Nhất định “ông ấy” sẽ ra “cứu”. Tự tin “ông ấy” sẽ cảm động. Mạnh mẽ trong cách thể hiện và sẵn sàng dâng hiến.
Cái cách mà chị Cò thông báo: em đã có con cũng rất tinh tế. Không huỵch toẹt ra: em đã có con. Thô quá. Em đi kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng em rất thương con. Thương đến khi chết. (Cái cách mà có P’ak giải thích: đau lòng cò con = đau thân cò em lắm tự nhiên hạ thấp giá trị tình yêu mãnh liệt của chị Cò, không nhân văn, không hợp với tâm lý, tình cảm của người Việt). Nếu em thay lòng, đổi dạ thì “anh” hãy ứng xử sao cho nhân văn, đừng để đau lòng bọn trẻ. Và... “anh” hãy hiểu rằng phải cưu mang các con em nữa.
Mẹ thương các con lắm, nhưng mẹ cũng cần tìm hạnh phúc. Và... dù thế nào mẹ cũng che chở cho các con.
Kết luận: Bài ca dao là một bài ca đẹp về người phụ nữ với tình yêu mãnh liệt, sự tinh tế, một kịch bản phim hay, một tấm lòng người mẹ... (Các p’ak giúp bổ sung nhé!)
(Kiến nghị: Hôm tới đi Đầm Long các P’ak BTC cho ACE KGU thưởng thức món xáo măng lòng cò nhé.)
&nb sp; &nb sp; &nb sp; Kẻ Chợ, một ngày trước 8/3