BLOGS  
 
RSS
NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐI QUA THÀNH PHỐ
Ngày đăng 21/12/2013 19:16:20 bởi CucNT

NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐI QUA THÀNH PHỐ

 

Những người lính đi qua thành phố
Màu áo xanh dễ nhận giữa bao người
Màu áo xanh gần gũi chợt xa vời
Lại chợt hiện vội vàng qua năm tháng.

Những người lính dễ làm ta xúc động
Mắt long lanh đứng ngắm dãy nhà cao
Ba lô sau lưng như cùng ngước nhìn theo
Ngỡ thành phố nghiêng mình giây phút ấy .

Cổng vườn hoa nhiều lần ta bỗng thấy
Màu áo xanh người lính lẫn bóng màu
Lẫn lứa đôi cười nói dắt tay nhau
Anh háo hức bước lên xe điện cũ.

Những người lính đi qua thành phố
Người trẻ măng, người tóc bạc phơ
Chân dép lốp hay chân giày cao cổ
Chẳng nhiều đâu nhưng chưa vắng bao giờ...

***

Người lính đi qua kỷ niệm tuổi thơ
Qua bao tết xa nhà, qua bao mùa rụng lá
Qua bom đạn, chia tay gặp gỡ
Bao cát vàng, đất đỏ, đá mòn trơn.

Người lính đi, bước nhớ lại bước thương
Tiếng chim hót ngỡ ngàng khu rừng cháy
Khát se môi, thèm suối oà nước chảy
Bỗng biển đề: "Suối độc" - lội qua nhanh .

Người lính đi qua mấy cuộc chiến tranh
Nói về súng dẫu nhiều - chưa nhàm cũ
Nói mất mát, hy sinh dẫu cạn lời - chưa đủ
Núi lặng thầm khóc bạn dưới sao khuya.

Người lính đi, kiên nhẫn tự bao giờ
Qua trận thắng lại đến cùng trận đánh
Qua cái chết lại đến cùng bom đạn
Bao lá cờ cắm mốc dọc đường qua...

Người lính đi xáp mặt bao kẻ thù
Bao loài hoa đã nở và đã rụng
Núi rừng đỏ mẫu đơn, bưng biền bông súng trắng
Vai đậu đầy Thốt Nốt, nhớ Chăm Pa ...

***

Em ơi em, em trong trắng vô tư
Nếu em đã đem lòng yêu người lính
Giờ tan ca đừng mong người yêu đón
Ngước sao trời hãy tin đấy là anh!

Nếu em là vợ lính, dẫu thời bình
Hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học
Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc
Đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều.

Mẹ già ơi thương nhớ dẫu dâng trào
Mẹ cứ nhắc tên con, đừng lo con vấp ngã
Lối con đi - nào lối mòn thuở nhỏ
Và mẹ là Mẹ Lính - dễ dàng đâu !...

***

Người lính đi qua lòng mình thẳm sâu
Qua cắn rứt đời thường những ngày gian khó nhất
Ấm áp kề bên, kề bên rét buốt
Cái sống và cái chết - giữa là anh.

Giữa cái còn, cái mất quá mong manh
Như sợi tóc, mảnh mai hơn sợi tóc
Với kẻ thù vô hình, không thể dùng súng được
Chút yếu mềm - cây cứng gió thổi bay.

Người lính đi nhẹ nhõm bất ngờ thay
Khiến bên đường bao mắt nhìn ngơ ngác
Khiến vòm cao gió ngân lên âm nhạc
Tiếng ve dâng trong vắt thuở ban đầu.....

***

Phía sân ga những người lính lên tàu
Những người lính đi qua thành phố
Tiếng bánh sắt rung kính bao cửa sổ
Tiếng còi chào xoáy ốc cuối trời xa

Con tàu mang người lính chúng ta đi
(Chưa hết giặc chưa thể nào khác được)
Rồi con tàu lại về ga xuất phát
Người lính đi - áo xanh rợp chiến hào

Thành phố ngước nhìn theo những ngọn núi thật cao!


1983

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Tags: CucNT



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 1 của tổng số 1 Comments

Từ: LyTM
21/12/2013 19:56:59

Những người lính đi qua thành phố,


họ đã từng đi qua những bưng biền,


họ đã từng qua nơi bom đạn liên miên,


nơi chiến đấu, hy sinh giành sự sống,...


 


Những người lính đi qua thành phố,


áo vẫn màu xanh dẫu có chút bợt màu


họ đã đi qua sương gió dãi dầu,


đôi tay chai sần, đã ngả mầu nâu sẫm,...


 


Những người lính đi qua thành phố,


tai còn âm vang tiếng nổ, tiếng gọi nhau


tiếng đồng đội hò reo, tiếng thét lệ sầu,


vì bom đạn biệt ly bao sự sống,...


 


Những người lính đi qua thành phố,


còn âm vang sóng vỗ Gạc ma,


còn tiếng sóng gào cửa biển Trường Sa,


tay chai mặn thấm muôn ngàn đợt sóng!


 


Những người lính đi qua thành phố,


Tóc muối sương trước vời vợi thời gian,


vẫn hiên ngang, những bước thật thẳng hàng,


vẫn mãi sống các chiến binh trung dũng!