Thế là một cây xà cừ nữa lại xóa sổ trên đoạn đường gần nhà tôi. Nhìn cây xơ xác, khẳng khiu không còn một chiếc lá thấy thật xót xa. Gốc cây to, đường kính đến gần 1m. Cái cây thật nổi bật trong hàng cây xà cừ, cây sấu xanh biếc suốt dọc phố.
Đằng sau nó, công trình xây dựng, một tòa nhà mới sắp mọc lên. Mùa mưa bão, cây này cần phải giải quyết loại bỏ ngay. Đây là cây thứ 3 trong đoạn phố ngắn này. Dân phố mọi người kiến nghị mãi để trồng thế vào đó một cây khác, nhưng tất cả đều rơi vào lãng quên…
Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những hàng cây xanh rì dọc phố Lý Nam Đế, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu. Mùa hè, mưa rào ập đến rất nhanh. May sao, hàng cây che mưa cho chúng tôi. Cả bọn phóng như bay trên mấy chiếc xe đạp cũ, về đến nhà mà chỉ dính vài ba giọt nước mưa đã kịp lách qua kẽ lá. Cả bọn cùng cười khoái chí. Nhất là những hôm trời nắng chang chang, đi vào những phố này dưới những tán cây xanh thật dễ chịu. Cây đan thành cổng chào đón mọi người trìu mến thân thiết.
Hàng cây trên phố Phan Đình Phùng
Mỗi cây trên phố đều có gắn một cái biển nhỏ “sấu 15”, ‘’ xà cừ 22” , “bàng 195”… , nhiều nhất là cây xà cừ. Có lần bất chợt nhìn các cây cuối phố thấy số 195 ở bên lẻ và 180 ở bên chẵn: gần 400 cây suốt dọc phố tôi. Đầu phố, mấy cây sấu được đánh số từ 1, 3, 5… đứng ngay trước cửa Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân. Mùa sấu đến chi chit quả, mỗi lần trời mưa, rụng lộp bộp. Cây ơi, mãi mãi bên chúng tôi nhé.
Hàng cây sấu đầu phố tôi