Tôi muốn ghi lại một sự cố không may xảy ra với tôi sáng 23/7/2015 nhưng lại có kết cục tốt đẹp, nhờ có sự nhiệt tình, thông minh và nhanh nhẹn của các chiến sỹ trẻ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Chả là tôi có cuộc họp vào lúc 8h00 sáng tại Ban Tuyên giáo Trung ương, số 7 Nguyễn Cảnh Chân. Do cả ngày hôm trước chúng tôi đi công tác Lục Yên - Yên Bái về khá muộn, nên tôi bảo lái xe cơ quan không cần đón đưa tôi. Từ nhà ở 88 Láng Hạ, tôi vẫy xe taxi ABC ở đầu ngõ để đi đến nơi họp. Buổi sáng giờ cao điểm đường đông ùn tắc, nên tôi đến ngã ba Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Cảnh Chân sát giờ họp. Vội vã trả tiền taxi, tôi đi nhanh vào đầu phố Nguyễn Cảnh Chân. Đang đi, sực nhớ mình đã để quên chiếc điện thoại trên xe taxi do tôi có nghe một cuộc điện thoại rồi để luôn trên ghế. Chạy vội ra đầu phố ngó xem thì thấy chiếc taxi đã chạy mất hút về phía phố Hoàng Diệu. Tôi nói với 2 chiến sỹ cảnh vệ trẻ đang làm nhiệm vụ ở đầu phố là: bác quên điện thoại trên xe taxi rồi. Các chiến sỹ bảo: bác kiểm tra kỹ lại xem, tôi lục khắp các túi, cặp đều không thấy. Ngay khi ấy tôi thấy hai chiến sỹ bảo nhau: lấy xe máy đuổi theo. Trong tích tắc, chiếc xe máy với một trong hai chiến sỹ điều khiển lao nhanh về hướng phố Hoàng Diệu, lúc này không rõ từ ngã ba Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu chiếc taxi đã rẽ về hướng nào? Tôi đứng chờ với hy vọng mong manh, vừa tự trách mình vội vàng để chuốc lấy sự bực mình. Chiếc điện thoại tuy không có giá trị lớn nhưng danh bạ, thông tin công việc và cá nhân quan trọng tất cả trong đó, mất thì rất gay go. Khoảng 15 phút trôi qua, bỗng thấy anh chiến sỹ cảnh vệ trẻ phóng xe quay về, bạn anh hỏi: có tìm thấy không? anh gật đầu rồi mỉm cười lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra đưa cho tôi. Mừng quá, tôi chỉ kịp nói: Cám ơn các cháu, rồi đi vội vào cuộc họp vì mình đã muộn giờ khá nhiều. Cho đến lúc này, lòng tôi vẫn lâng lâng thầm biết ơn, cảm phục các cháu - những người chiến sỹ cảnh vệ của nhân dân.
Hà Nội, 23/7/2015