Cuối tuần vừa rồi, nhờ có các bạn bè, đồng nghiệp và học trò cũ ở Đại học Thái Nguyên đứng ra tổ chức, tôi may mắn có chuyến đi về thăm Hà Giang - Nơi mảnh đất biên cương địa đầu của Tổ Quốc. Tôi tự hào được chiêm ngưỡng phong cảnh nên thơ, núi non hùng vĩ ở Quản Bạ, Đồng Văn, Đèo Mã Pì Lèng, Mèo Vạc, Yên Minh...có được cảm xúc sâu lắng khi thăm Làng văn hóa dân tộc, thăm Công viên đá, thăm dinh thự của Cụ Vương Chí Sình, thăm các phố cổ và chợ vùng cao… Đặc biệt, có lẽ ai cũng như tôi, mọi người đều cảm thấy xúc động dâng trào khi được leo lên tháp trên núi cắm lá cờ Tổ Quốc, ngắm nhìn và chụp ảnh lưu niệm tại Bia Cột Cờ Quốc Gia Lũng Cú…
Thêm nữa, mùa này nơi nơi ở Hà Giang còn được tô điểm bởi những vạt ruộng, nương ven đường bằng một loài hoa nhưng còn khá mới ở nước ta là Tam Giác Mạch. Đây là một loại cây thực phẩm xứ ôn đới với cái tên khá phổ biến khác là kiều mạch là loài cây thân thảo, hoa màu trắng hoặc màu tím. Hạt được dùng chế biến thực phẩm tương tự như các loài ngũ cốc.
Từng đoàn du khách trên ô tô, xe máy nượp nượp kéo đến thăm quan, chụp ảnh phong cảnh, nghỉ ngơi, trải nghiệm là một điều rất đáng mừng cho Hà Giang.
Có lẽ, sau chuyến đi thì mọi người đều có cảm nghĩ riêng, có nhiều điều đẹp đẽ, nhiều ấn tượng muốn nói, muổn kể, muốn ghi lại cho mình và cho bạn bè, người thân của mình...
Duy có một điều buồn phiền, có lẽ không phải chỉ của riêng tôi mà của cả đoàn trên xe hơn chục bạn đồng hành của tôi và chắc chắn là của cả những du khách khác nữa, kể cả du khách nước ngoài, những ai mục kích thấy điều phản cảm này. Đó là điều gì vậy? Đó là hình ảnh hai ven đường (đặc biệt là từ Mèo Vạc về Yên Minh, Quản Bạ) có từng tốp, từng tốp các em nhỏ, ngây thơ, mặt mũi, quần áo…bám đầy bụi đất,, đứng vẫy tay các chiếc xe lướt qua. Tôi và các bạn tôi đã chứng kiến trên những chiếc xe đi trước, biển số Hà Nội cũng có, biển số các tỉnh khác cũng có, khi thấy các em nhỏ thì ném 1-2 túi kẹo, mì ăn liền hay bất cứ thứ gì đó ra, kể cả…rác. Thế là các em ùa ra ngay trước mũi xe để nhặt, thậm chí tranh cướp của nhau những thứ rơi ra đất. Ngoài sự nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của các em, việc bố thí từ phía người lớn một cách hết sức phản cảm như vậy là không thể nào chấp nhận được.
Là một người con miền núi, lòng tôi quặn đau và day dứt không nguôi khi thấy các em chính là hình ảnh tuổi thơ của mình…
XIN ĐỪNG BIẾN CÁC EM NHỎ NƠI ĐÂY THÀNH NHỮNG KẺ ĂN MÀY!