CÚC HOẠ MI
Độ khoảng này năm nào cũng thế, Hà Nội vào đông, trời se se lạnh, thi thoảng còn có chút mưa lâm thâm trông mà buồn lạ. Đi trên đường chỉ mong tìm thấy vài chiếc xe chở theo sau những khóm cúc hoạ mi, bởi cái màu trắng tinh khiết đẹp đẽ ấy sẽ giúp cho Hà Nội tháng 11 trông bớt buồn.
Năm nay, mùa đông đến muộn, đã sang cuối tháng 11, lập đông đã hơn nửa tháng, sắp hết năm đến nơi rồi mà trời vẫn nắng ngọt mãi không kết thúc. Nhưng cũng may là cúc hoạ mi đã rủ nhau nở, để theo gánh hoa rong ruổi đi khắp phố phường. Những bông hoa nhỏ xíu, trắng muốt tinh khôi, lớp xếp lớp nhẹ như bông, nhụy hoa vàng như mặt trời của những ngày mùa đông không rực rỡ, thân hoa mềm, dịu dàng đỡ những búp họa mi bông thì nở như nụ cười duyên, bông thì còn ngại ngùng e ấp...
Cúc họa mi, từng từ trong cái tên này đều rất đẹp. Chẳng thể đoán được tại sao loài hoa cúc trắng với những cánh hoa mỏng tang, bé xíu đó lại được đặt tên là họa mi. Nhưng đúng là khi biết nó tên là cúc họa mi, sẽ chẳng thể tìm ra được một cái tên khác hợp với nó hơn nữa. Những ngày này các cô gái chở cúc họa mi rong ruổi khắp phố phường như những đám mây trắng nhỏ bồng bềnh trôi giữa cuộc sống bận rộn.
Cúc họa mi đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Hoa cúc họa mi chỉ nở có một mùa duy nhất trong thời gian rất ngắn 2,3 tuần rồi lại hết.
Hôm nay Hà Nội trời trở lạnh. Chợt trên đường nhìn thấy những xe chở cúc họa mi lướt qua tôi bỗng thấy nao nao trong lòng. Tôi và nhiều bạn bè tôi rất yêu cúc họa mi- một loài hoa hết sức bình dị. Và tôi bỗng hiểu, có lẽ ngay đến cả những mùa hoa, người Hà Nội cũng yêu nhất những mùa hoa mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Bởi vì thật ra Hà Nội không phải là mảnh đất cho những gì cầu kỳ, hào nhoáng.
ĐOÁ CÚC HOẠ MI
Ơi bông cúc họa mi
Xoè cánh xinh nhỏ bé
Tôi chạm vào khe khẽ
Đừng giật mình nghe em!
Mùa đông đã đến bên
Mang về hơi giá lạnh
Thương em dáng mỏng mảnh
Nem nép đứng bên nhau.
Ước được làm gió ấm
Ru em ngủ cho say
Để sớm mai tỉnh dậy
Tôi lại được nhìn thấy
Nụ cười cúc họa mi...
24/11/2015