Cuối tháng 11, đầu tháng 12. Mới có mấy ngày nắng nóng, nhiệt độ lên đến 36-38oC mà ai cũng mệt mỏi cau có. Ở những chỗ tôi làm việc thường phải đậu xe ngòai trời. Từ chỗ làm ra xe rồi ngồi vào cái xe nóng như lò nung là một trong những nỗi đau khổ mùa hè của tôi. Chịu vậy thôi.
Mùa hè đến thật bất ngờ, không chỉ vì nóng mà vì con đường tôi qua đột nhiên bừng sắc tím. Màu tím nhạt gần với màu xanh, trùm khắp con đường làm lòng tôi thắt lại. Tôi không biết mô tả ra sao, chỉ biết rằng cứ mỗi lần nhìn và đắm chìm trong sắc màu này, tôi như người đang mừng tủi trong vòng tay người yêu cũ.
Mình gọi là hoa phượng tím, tiếng Anh là jacaranda, một giống cây có gốc nhiệt đới và bán nhiệt đới từ Nam Mỹ, trung Mỹ, Mexico, Caribe và được đưa vào trồng rất có hiệu quả ở Úc, Newzeland …. Em gái tôi là người trồng rừng bảo tôi là ở VN cũng có, chỉ vài cây ờ Đà lạt là có hoa. Hồi tôi mới sang, bị nó làm mê mẩn, tôi lấy hạt về cho em tôi trồng thử. Tôi bảo nó ươm ra rồi tặng cho mọi người chỗ nó ở để trồng, biết đâu cây mọc tốt thành ra một khu vực đẹp. Ý tưởng đó không thành. Em tôi cũng ươm và tặng vài cơ quan. Cây lớn nhanh mà chẳng có hoa.
Mùa hè nữa lại đến. Lái xe qua con đường cũ thường chở con đi thi, tôi lại bắt gặp mùa phượng tím. Cũng giống như mùa phượng đỏ bào hiệu mùa thi ở VN, mùa phương tìm bào hiệu mùa thi, mùa hè ở chỗ tôi ở. Tôi nhớ con.
Con yêu quí, mẹ nhớ cậu bé còm nhom, ngồi sau xe máy cho mẹ chở mà cứ nghiêng người ôm cánh tay trần của mẹ mà hít hít… Mẹ nhớ cậu bé 13 tuổi mà chỉ nặng 33 ký, đang lẽo đẽo chạy theo mẹ với cái balô nặng trĩu trên vai gầy trong có cuốn từ điển và sách cô giáo và các bạn con tặng để đi vào một thế giới mới lạ phía trước.
Mẹ nhớ con ngồi trước bản đồ và thời gian biểu của các chuyến xe bus để tìm cách đến trường học tiếng Anh cho đúng giờ. Bố mẹ bận kiếm sống, nhà mình 4 người chỉ trông vào học bổng của bố. Anh đi học phải đóng tiền như sinh viên nước ngòai. Không ai có thể chở con đi học. Bố cùng con đi xe bus trong ngày nhập trường. Sau đó là con tự đi, phải chuyển xe 2 lần.
Sáu tháng sau con vào trung học, trường gần hơn . Con lại tiếp tục đi xe bus. Chỉ có mùa thi, mẹ dành thời gian đưa đón con cho con đỡ mệt. Và con đường đầy hoa phượng tím gần trường nhắc mẹ về con, về những mùa thi của con. Mẹ còn nhớ có lần lái xe mà mẹ chỉ nhìn hoa rồi trầm trồ về hoa làm con phải nhắc mẹ chú ý nhìn đường.
Cậu bé con giờ đã 25 tuổi, đã có cuộc sống tự lập ổn định.
Mẹ tin vào luân hồi, nhân quả. Mẹ tin là con ra đời trong gia đình này là điều may mắn của bố mẹ. Thầy dạy mẹ rằng mỗi đứa trẻ sinh ra mang theo nghiệp báo kiếp trước của nó. Rằng con người là hiện hình của cái chân tâm vĩnh hằng. Con người có thịt xương này có thể chết đi khi nhân duyên tan rã nhưng cái chân tâm thì đi tiếp với vô tận kiếp, trước đây và sau này. Mẹ cứ nói đùa rằng cuộc đời của con cái có 50% của nghiệp báo kiếp trước của nó, 30% đóng góp của bố mẹ, 20% của môi trường (xã hội và vật lý). Bởi vậy sự trưởng thành của con cùng lắm cũng chỉ có 30% công sức của bố mẹ. Tuy nhiên, mẹ đã thấy yên tâm rằng, nhờ số phận, cái phần công sức của bố mẹ tuy rất nhỏ so với những cố gắng của con, cũng đã là niềm vui lớn của cuộc đời mẹ.
…
Mùa hoa tím làm phố phường bừng lên trong vòng 2 tuần. Trong vòng 2 tuần ấy, nếu ai may mắn được đứng trong một con đường mầu tím, tím cả vòm trời trên đầu và thảm tím dưới chân sẽ hiểu lòng tôi.
Cầu mong cho tất cả mọi người đều được chứng kiến mùa phượng tím, đều có những kỷ niệm đẹp về mùa thi, mùa tan trường, của mình và của con cái, cháu chắt…