KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Chọn

QUY NHƠN MÙA BIỂN LẶNG
Tác giả: Nguyễn Đình Phư - Ngày đăng: 18/06/2017 - 14 comments
    Biển yên ả lạ thường, không ai tắm Ngoài xa kia đàn cá mập lượn lờ Gió thổi nhẹ những con tàu đứng lặng Anh một mình, buồn quá biển Quy Nhơn!   Từ bao giờ ai đã cô đơn Con đường nhỏ, lối dài hun hút Ám vào thơ Xuân Diệu, thơ Hàn (*) Vất vưởng những mối tình đơn lẻ.   Quy Nhơn ơi chiều sao buồn đến thế Vài giọt mưa run rẩy giữa nắng tàn Cafe Trịnh (**) xóa tan niềm khắc khoải Vui lên rồi phía biển trăng lên!   Con đường nào anh chẳng nhớ nổi tên Có bước......
Chi tiết

Lại một mùa mưa
Tác giả: Nguyễn Đình Phư - Ngày đăng: 30/09/2016 - 14 comments
 LẠI MỘT MÙA MƯA                           Nguyễn Đình Phư   Lại mùa mưa – Sài gòn nước đổ Phố ngập tràn – phố hóa những dòng sông, Ngọn gió thổi, đôi bờ vai lạnh, Ai một mình, ai vời vợi nhớ mong.   Ai chờ ai, khắc khoải ngóng trông Ai đang bơi, bơi giữa dòng sông phố Lỡ hẹn hò, lỡ việc làm ăn Tạo hóa đã gây bao điều đến ngộ?   Chiều nay gió mưa về trong phố Sài gòn mưa –......
Chi tiết

Ô CỬA MÙA XUÂN
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 01/04/2012 - 12 comments
Nguyễn Đình Phư   Phư muốn post bài thơ này lên trang web của Hội để tặng ACE KGU Du xuân vào thứ Bẩy, Chủ Nhật 7,8/4/2012 tới đây!   Phố Cổ mốc xì, Suốt mùa Đông ngủ lịm Thức giấc từng ô cửa Hoa lá bên ngoài ngập nắng Xuân Em mong manh trong hơi ấm chuyển mùa Say một tình yêu nồng nàn!   Trên kia, ô cửa nhà ai cao sang Im ỉm đóng mãi cứ là mùa Đông Dẫu Xuân về ngập nắng, Hoa lá thơm và cỏ mượt, gió đùa Ở đấy có một trái tim già nua Khép......
Chi tiết

 

NHỮNG GIAN HÀNG: MẶT NẠ
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 11/02/2012 - 3 comments
               Nguyễn Đình Phư  Nuốt cái buồn vào trong Tê tái đến cõi lòng Gương mặt vẫn hồn nhiên Đã bao giờ Em khóc?   Góc mặt người hiện lên: Ngây thơ - bé con nhỏ dại Ngây ngô - kẻ mất hồn Thiểu não xác xơ -  đời lam lũ Đớn đau - ai vừa mất mát Thánh thiện - các vị chân tu Thế giới này đáng quý!                 * * *                 ......
Chi tiết

 

HƯƠNG ĐỒNG
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 29/01/2012 - 9 comments
                                           Nguyễn Đình Phư Ta trở về với tuổi thơ xưa: Theo chân mẹ lon ton nơi ruộng mạ Căng lồng ngực- từng hơi thật đã Ngai ngái hương đồng, cỏ dưới chân đê.   Tuổi thơ lai láng bỗng ùa về: Ta lang thang giữa đồng sau vụ gặt Âm ỉ cháy- lửa đồng không tắt, Hương khói thơm lan tỏa tận đáy lòng.   Dẫu đi đâu vẫn nhớ hương đồng: Trong gió thoảng......
Chi tiết

 

ĐÊM ĐẦU ĐÔNG HÀ NỘI
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 05/12/2011 - 11 comments
                Nguyễn Đình Phư  Cái lạnh men sông Hồng Đêm bay về phố cổ Từ xa thẳm anh nghe Tiếng guốc xưa - ngõ nhỏ.   Sương giăng đầy Hồ Tây Hà Nội buồn nhớ ai Cơn gió về se lạnh Em nhuộm tím chiều nay.   Đêm đầu Đông tĩnh lặng Không ồn ào người, xe Trên từng con phố vắng Người cuộn tròn áo bông.   Cái lạnh ven sông Hồng Ùa về tràn phố cổ Bàng nhuốm bầm ngõ phố Em không còn bên Anh.   Ngơ ngác giữa......
Chi tiết

MOLDOVA NGÀY MÙA
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 10/11/2011 - 3 comments
                   Nguyễn Đình Phư   “Dù sao thì Kishinev vẫn thân thương nhất!”   Ta lạc vào xứ sở Mặt Trời Ngào ngạt hương thơm mùa quả chín Chân bước đi, sao lòng bịn rịn Với những gì thật yêu mến thiết tha.       Ngày mùa ở Moldova Tiếng cười xôn xao vườn nho vườn táo Bao hàng cây dưới nắng vươn cao Chắt chiu cho đời mật ngọt.     Ngày mùa ở đây ngân vang chim hót Giục giã bâng khuâng bao......
Chi tiết

BỨC PHÙ ĐIÊU
Tác giả: Nguyễn Đình Phư - Ngày đăng: 27/07/2011 - 7 comments
Thơ của Nguyễn Đình Phư  Tựa vào Trường Sơn hùng vĩ Tạc vào đá núi bức phù điêu Để lại kỳ tích xuyên thế kỷ Xuyên thời gian, xuyên cả không gian !   Bức Phù điêu đại ngàn Có Mẹ Âu Cơ lam lũ, Có nét hào sảng Lạc Long Quân, Của triệu triệu người con nước Việt.   Bức Phù điêu nối tiếp Đã tạc vào Trường Sơn Tuổi hai mươi sẽ mãi chẳng già Người lính ngã khi mặt còn non sữa Cô gái ra đi khi chớm tuổi trăng tròn Sức sống còn căng lồng......
Chi tiết

 

NƠI CHIẾN TRANH ĐI QUA
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 01/05/2011 - 4 comments
Thơ Nguyễn Đình Phư   Những cỗ xe tăng qua thời gian đã gỉ Nằm phơi mình dưới nắng chói chang. Dây kẽm gai qua năm tháng ố vàng Chôn một nửa vùi sâu trong cát.   Tất cả chúng một thời gây tội ác Chủ đi rồi, trơ trọi nắng mưa Không dễ gì nguyên vẹn như xưa Chúng bẹp dí bởi những đòn trừng phạt.   Gió cứ thổi tung mù bụi cát, E đến thời lấp hẳn mất thôi. Chúng tôi mang màu xanh lên đồi Trận đánh năm xưa trở thành bia niệm.   ***   Sáng tháng......
Chi tiết

 

Nghèn Nghẹn
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 26/02/2011 - 4 comments
Tạp Chí Văn Nghệ Quân đội số Cuối Tháng, tháng 01/2011 đã đăng bài thơ của Phư với tựa Nghèn Nghẹn. Phư có chỉnh sửa đôi chỗ nên Bài Nhớ Hà Nội đã khác đi:...
Chi tiết


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>


Các bài viết comment nhiều nhất

- ĐỢI CHỜ

  Tác giả: CucNT | Comments: 60

- HÌNH NHƯ,...

  Tác giả: LyTM | Comments: 55

- HÃY GIẢ VỜ, DÙ CHỈ MỘT LẦN

  Tác giả: Meomun | Comments: 53

- BÁC ĐÃ VỀ QUÊ RỒI ĐẤY, BÁC ƠI

  Tác giả: HuyenBT | Comments: 53

- “Sẽ có mãi cô bé mười tám tuổi”

  Tác giả: Meomun | Comments: 51

- ĐẠI TƯỚNG CỦA DÂN

  Tác giả: LyTM | Comments: 42
.

s